Nghiệt Duyên: Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 2: Quay trở về

Ngay sau buổi cầu hôn thành công đêm qua thì tới sáng nay có thành phố Bảo Thạch đều biết được thông tin hai ngày nữa, đám cưới thế kỷ sẽ được diễn ra, chủ tịch Đường Thị Đường Minh Hàn và mỹ nhân xinh đẹp nhất thành phố Mộc Bạch Mai sẽ kết hôn. Những lời chúc rất nhiều nhưng cũng có những sự ghen tị vì đã có một người đàn ông hoàng kim bỏ cuộc chơi đi lấy vợ.

Ở Mộc gia, Mộc Bạch Mai đang cùng dùng bữa với cha mẹ mình.

"Sao lại quyết định ngày cưới gấp thế con gái?"

Phượng Vũ gắp thịt gà bỏ vào chén con gái yêu của mình, bà không khỏi thắc mắc hỏi. Đêm qua khi về tới nhà Mộc Bạch Mai liền bàn với Mộc Thanh và Phượng Vũ về chuyện kết hôn với Đường Minh Hàn, điều này đương nhiên khiến bà và Mộc Thanh rất bất ngờ nhưng cũng rất vui mừng khi thấy hai đứa nhỏ sau 4 năm hẹn hò cũng đã tiến tới hôn nhân, người làm cha mẹ sao có thể không vui cho con mình được chứ chỉ có điều thời gian kết hôn có hơi vội vàng, làm sao có thể tổ chức một đám cưới chỉnh chu được chứ.

"Hàn nói anh ấy đã chuẩn bị cho hôn lễ từ 3 tháng trước, chỉ còn đợi con đồng ý lời cầu hôn thôi nên mẹ đừng quá lo lắng. Mẹ chỉ việc chăm sóc sắc đẹp rồi đợi tới ngày dự đám cưới của đứa con gái xinh đẹp này thôi." Mộc Bạch Mai biết mẹ lo lắng cho đám cưới của mình thì liền giải thích rồi nói lời trấn an.

Phượng Vũ nghe con gái nói thế thì cũng an lòng sau đó lại tiếp tục ăn cơm.

"Sáng nay, trại trẻ mồ côi lại gọi đến cảm ơn cha vì đã quyên góp một số tiền giúp đỡ những đứa trẻ cơ nhỡ, Bạch Mai có phải là con lại đi quyên góp dưới tên cha không?"

Mộc Thanh nhìn Mộc Bạch Mai đầy nghiêm túc hỏi.

Ông rất không thích cách làm này của con gái mình, dù làm việc thiện nhưng lại luôn giấu tên.

"Cha ơi, làm việc thiện là việc tốt. Con đứng tên cha là vì con rất bận không thể lui tới gặp mấy đứa nhỏ nhiều vậy nên con nhờ cha đi thay con mà."

Mộc Bạch Mai biết Mộc Thanh không thích cô làm việc tốt mà lại đứng tên ông thế nhưng đối với Mộc Bạch Mai làm việc tốt không nhất thiết phải cho nhiều người biết, chỉ cần bản thân biết, thấy hạnh phúc khi làm những việc này là đã tốt rồi, đôi khi nhiều người biết mới chính là họa.

"Con đó, đúng là hết nói nổi. Chiều nay em gái con du học bên Mỹ trở về, nhớ đi đón em gái con đó."

Mộc Thanh biết có nói thì Mộc Bạch Mai cũng không nghe thế nên ông cũng chỉ lắc đầu rồi đổi chủ đề.

"Vâng, con cũng háo hức khi gặp lại em mình quá." Mộc Bạch Mai cười vui vẻ gắp thịt bỏ vào chén cho Mộc Thanh.

"Không biết Dương Dương nó có ốm đi hay không?" Bạch Mai ở gần cha mẹ, bà có thể chăm sóc cho nhưng mà Bạch Dương đi du học từ năm 19 tuổi đến giờ cũng đã bốn năm rồi, bà đã không gặp con gái út cũng đã rất lâu, không kiềm được nhớ nhung mà thở dài.

"Tối nay bà nhớ ra chợ mua thêm ít thịt ba chỉ với ít trứng, Dương Dương thích nhất món này."

Mộc Thanh liền nói thêm, ông vẫn nhớ rất rõ sở thích của con gái út dù cho đã bốn năm không gặp, ông cũng như vợ mình đều mong nhớ muốn gặp lại con.

"Chưa gì con đã thấy sự thiên vị rồi. Bạch Dương về chắc con thành con ghẻ mất."

Thấy cha mẹ muốn gặp lại Bạch Dương như thế, Bạch Mai liền xụ môi tỏ vẻ ghen tị.

"Đây, gà luộc món yêu thích của công chúa lớn. Có đúng không nào?"

Mộc Thanh gắp thịt gà bỏ vào chén của Mộc Bạch Mai rồi cười đầy bất lực nói.

Phượng Vũ nhìn tình cảm của cha con thắm thiết như thế thì liền cười hạnh phúc mà tiếp tục dùng bữa.

Đến chiều, Mộc Bạch Mai đã có mặt ở sân bay để đón em mình. Cô còn cầm theo một tấm bảng ghi dòng chữ "Mừng em gái yêu của chị trở về nhà."

Đứng đợi được một lát thì em gái mình cũng xuất hiện. Mộc Bạch Mai đưa cao bảng để cho em gái có thể thấy được mình trong dòng người đông đúc ở sân bay.

Mộc Bạch Dương bước ra. Cô mặt một chiếc váy máu đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo phao croptop màu xanh biển, mái tóc màu nâu ngắn ngang vai càng tôn lên sự ngọt ngào, trong sáng của cô nàng. Khác với nét đẹp trưởng thành, quyến rũ của Mộc Bạch Mai thì Mộc Bạch Dương lại đẹp theo kiểu trong sáng, ngây thơ khiến người khác muốn che chở, dốc lòng bảo vệ, điểm đặc biệt nhất chính là đôi mắt hạt dẻ biết cười của cô, mỗi khi cô cười giống như mặt trời chiếu sáng vậy khiến người đối diện phải siêu lòng, cảm thấy ấm áp.

Mộc Bạch Dương ngơ ngác nhìn xung quanh thì cũng thấy được bóng dáng xinh đẹp của chị gái, cô liền bước nhanh về phía chị mình rồi ôm chầm lấy Mộc Bạch Mai.

"Woa, chị của em ngày càng xinh đẹp nha."

Mộc Bạch Dương cười hí hửng rồi lại ôm chặt chị mình bởi vì cô đã không gặp chị mình bốn năm rồi.

"Em gái của chị cũng xinh đẹp quá đi thôi."

Mộc Bạch Mai cũng đáp lại cái ôm của em gái, cả hai đều trao nhau cái ôm để thỏa sự nhớ nhung sau bao năm không gặp.

"À phải rồi sao chị lại cưới vội thế. Người đó có quan tâm chị không, có lo lắng cho chị không và đặc biệt nhất là người đó có thật lòng yêu chị gái của em không?“

Mộc Bạch Dương sốt sắng mà nắm lấy tay chị mình hỏi liên tục.

Từ lúc nghe chị gái của mình kể đã nhận lời cầu hôn và sẽ tổ chức lễ cưới sau hai ngày nữa khiến cho cô thật sự bất ngờ, lo lắng cho chị mình vì thế liền cố gắng thu xếp việc học ở bên Mỹ để trở về. Một là để gặp chi gái và gia đình và hai là cô muốn xem người anh rể này có thật sự yêu thương chị gái của cô không, cô không muốn chị gái sẽ gặp một người đàn ông tệ.

"Này, hỏi từng câu một. Em hỏi nhiều thế làm sao chị trả lời kịp."

Mộc Bạch Mai nhíu nhẹ mày mà nói.

"Vâng, vậy người đó có đối xử tốt với chị không?"

"Anh ấy rất tốt với chị. Anh ấy cũng giống như em rất biết cách quan tâm, lo lắng và bảo vệ chị."

"Vậy người đó gia cảnh thế nào, làm công việc gì có xứng với chị của em không?"

Mộc Bạch Dương lại tiếp tục hỏi chị mình.

"Được rồi cô nương, đi thôi trên xe chị sẽ kể tiếp cho nếu còn đứng đây chắc đến tối mất."

Mộc Bạch Mai giúp Mộc Bạch Dương xách vali rồi đi tiếp.

Trên đường về như đã nói Mộc Bạch Mai luôn trả lời mọi thắc mắc của Mộc Bạch Dương.

Mộc Bạch Dương cũng có rất nhiều câu hỏi để hỏi chị mình, thắc mắc nhiều nhất có lẽ là về chồng sắp cưới của chị gái và là anh rể trong tương lai của cô. Sau khi nghe chị mình kể chồng sắp cưới là Đường Minh Hàn chủ tịch Đường thị, người nắm giữ huyết mạch kinh tế, kẻ có quyền hạn lớn trong giới thượng lưu lẫn chính trị thì khiến cho Mộc Bạch Dương kinh ngạc không thôi.

Bởi trong khoảng thời gian Mộc Bạch Mai hẹn hò, Mộc Bạch Dương hết không hề hay biết gì, chỉ đến khi được cầu hôn thì cô mới biết chị mình sắp cưới. Chị cô giấu rất kĩ việc này.

Mộc Bạch Dương ngồi trên xe, cô lấy điện thoại ra tra tên Đường Minh Hàn, một loạt các thông tin hiện ra trước mắt cô từ chiều cao, cân nặng đến những thành tựu của Đường thị và gương mặt của anh rể tương lai.

"Thế nào, anh rể của em tiểu sử như thế ổn chưa?" Mộc Bạch Mai đang lái xe nhưng cũng ngó sang xem phản ứng của em gái mình khi gặp anh rể tương lai.

"Đúng là rất xuất sắc, ở bên Mỹ em cũng đã từng nghe về cái tên này chỉ là thật không ngờ người này lại là anh rể tương lai của em đấy. Em thấy hai người đẹp đôi vô cùng."

Mộc Bạch Dương nhìn chị mình mà cười hài lòng, qua những gì cô biết thông qua mạng xã hội và từ chị mình thì Đường Minh Hàn thật sự là một người rất tốt, có thể bảo vệ và chăm sóc cho chị cô.

Đường Minh Hàn và chị cô thật sự rất xứng đôi vừa lứa.

Mộc Bạch Dương nghĩ thật tốt khi chị gái tốt bụng của cô cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho bản thân.

"Vậy thì đổi cách xưng hô đi em gái của chị. Anh ấy có tên họ đàng hoàng đừng có gọi người này, người đó nữa."

Mộc Bạch Mai nhắc em gái mình.