"Tình yêu là sự đồng điệu lạ kì của hai trái tim, như hòa chung một nhịp, là chia sẻ, là gắn kết, là xem ai đó như cả thế giới, là muốn bên ai đó một đời."
Trên tòa nhà cao tầng lấp lánh những ánh đèn đầy màu sắc khiến người ta phải ngước nhìn vì độ hoành tráng của nó. Nơi đây chính là nhà hàng Kings sang trọng bậc nhất thành phố Bảo Thạch. Bên trong nhà hàng, những bàn tiệc được bày biện rất tỉ mỉ cùng với những món ăn với giá thành cao ngất khiến kẻ nghèo dù cho có dành dụm cả đời người cũng chẳng thể đặt chân vào đây nhưng với những kẻ giàu có nơi đây chẳng qua cũng chỉ là một nhà hàng dùng để thưởng thức, muốn ăn lúc nào cũng được bởi họ có tiền, có quyền.
Trên tầng cao nhất của tòa nhà cũng là nơi chỉ có khách VIP, những người có quyền lực nhất thành phố mới có thể đặt được chỗ ngồi. Nơi đây được thiết kế thoáng đãng với nhiều cây xanh kết hợp với kiến trúc Pháp vừa cổ điển vừa sang trọng, dưới mái nhà hình vòm, những khung cảnh độc đáo, bắt mắt sẽ liên tục thay đổi theo yêu cầu của thực khách. Đêm nay, nơi sang trọng bậc nhất thành phố đã được một người đàn ông quyền quý bao trọn, khung cảnh cũng được thay bằng những bông hoa cúc mẫu đơn, bày trí đầy bắt mắt hòa với tiếng nhạc du dương.
Người con gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, sóng mũi thanh thoát, đôi môi trái tim được tô màu đỏ làm tăng thêm sự quyền lực, đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt to tròn nhưng đầy sự quyến rũ, chín chắn lại có chút mỏng manh làm cho bất cứ ai khi nhìn vào đó cũng đều mê đắm, muốn sánh bước cùng. Vẻ đẹp trưởng thành ấy lại càng được thể hiện rõ nét hơn khi đêm nay cô diện một chiếc váy trễ vai giúp khoe trọn làn da trắng mịn, thon thả của người con gái, ở phần eo còn được điểm nhẹ vài hạt ngọc trai giúp tôn lên vòng eo con kiến, phần váy được xòe bồng, bên trong là lớp vải trắng phủ bên trên là một lớp màn kim sa đen càng làm nên sự xinh đẹp, nổi bật của cô.
Cô gái đứng trước tầng cao nhất vừa ngắm nhìn xung quanh vừa như đang đợi ai đó cùng vào. Lúc này đột nhiên có một người đàn ông đi tới chỗ cô, hắn đứng trước mặt, không hề câu nệ mà nắm lấy bàn tay mềm mại trước mặt.
"Người đẹp dùng bữa ở nơi sang trọng một mình cô đơn lắm, có muốn anh cùng dùng bữa chung với em không?" Vừa nói người đàn ông vừa đưa tay vuốt mái tóc dài của mình để khoe chiếc đồng hồ Rolex Day Date 40 được mạ vàng mà người đàn ông mua với giá 500 triệu. Dường như hiểu được điều đó, cô gái chỉ cười nhẹ, cô hất tay người đàn ông ra sau đó đập vai hắn đầy khinh thường nói.
"Xin lỗi nhưng mà tôi không có thói quen dùng bữa cùng loại động vật ăn tạp."
Dứt lời, cô gái liền rời đi nơi khác để lại gã đàn ông đứng đó với vẻ mặt tức tối. Lời của cô gái làm cho hắn cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, không nhịn được cơn tức giận liền đuổi theo nắm lấy cổ tay cô gái định tát thì liền nhận lại sự khinh bỉ của cô.
"Vương Nghiêm con trai cả của Vương thị háo sắc, ăn chơi trác táng, khinh thường người khác xem ra lời đồn là thật..."
"Hahaha... không ngờ tôi lại nổi tiếng đến thế đấy. Đêm nay ngủ với anh đi, đảm bảo Mộc Bạch Mai mỹ nhân xinh đẹp nhất thành phố sẽ không lỗ vốn, anh sẽ cho cô em thật nhiều tiền!"
Vương Nghiêm không giấu mục đích tiếp cận Mộc Bạch Mai nữa mà liền nói thẳng ra.
Gã đã thèm khát thân thể của mỹ nhân nổi tiếng nhất thành phố Bảo Thạch từ rất lâu rồi, nhiều lần muốn bày kế chiếm đoạt nhưng đều thất bại vì cô chính là bạn gái của người quyền lực nhất thành phố nếu đυ.ng đến e rằng cả sự nghiệp nhà Vương Nghiêm sẽ tan nát trong tay gã nhưng mà bây giờ thì khác, mỹ nữ xinh đẹp này đang ở một mình, gã chỉ cần cưỡng đoạt xong uy hϊếp Mộc Bạch Mai không được nói ra thì chắc chắn sẽ không ai biết được. Vì thế liền cả gan mà đưa ra đề nghị với bạn gái của người có quyền lực nhất thành phố.
"Này, có ngửi thấy mùi gì hôi không?"
Mộc Bạch Mai ngửi xung quanh rồi đưa mũi lại gần gã đàn ông trước mặt khiến gã ngớ người, không hiểu cô đang làm gì sau đó cô gái đưa tay che mũi lại, đầy chán ghét nói.
"À, tôi biết rồi là mùi rác, nơi sang trọng thế này không hiểu sao lại có rác đứng chắn giữa đường còn nói ra những lời hôi thối như thế."
"Mày muốn chết sao, con khốn." Vương Nghiêm tức giận đến đỏ mặt khi bị một đứa con gái sỉ nhục ở nơi công cộng thế này, không nhịn được liền đưa tay lên muốn tát liền bị phản bác.
"Bớ người ta, con trai cả của Vương thị Vương Nghiêm bắt nạt con gái người ta..."
Nghe Mộc Bạch Mai hét lên khiến mọi ánh mắt xung quanh đều nhìn về Vương Nghiêm khiến gã không dám manh động mà đành ngậm ngùi ôm cục tức rời đi.
Sau này nếu gặp lại, gã sẽ trả mối hận này, dám làm gã mất mặt trước nhiều người.
Ngay sau đó, người cô gái đợi cũng đã đến. Một người đàn ông cao khoảng 1m87 đi tới theo sau là một đám vệ sĩ, trên người của người đàn ông là một bộ vest toát lên sự trưởng thành, khí thế áp bức người khác. Gương mặt hắn góc cạnh toát lên sự khó gần, đôi mắt rồng cao ngạo đầy uy nghiêm quyền lực rất có thần cùng sóng mũi cao vυ't càng làm nên dáng vẻ cao thượng, lạnh lùng của người đàn ông. Đó chính là Đường Minh Hàn người nắm giữ huyết mạch kinh tế của thành phố.
Nhìn người đàn ông khó gần, cao ngạo lạnh lùng là thế nhưng khi gặp người con gái mình yêu thì môi mỏng mỉm nhẹ nhưng rất khó nhìn thấy, hắn sải bước chân dài đi nhanh về phía cô gái của mình.
"Tiểu Mai, đợi anh lâu không?"
Hắn nắm lấy tay cô, đầy dịu dàng hỏi.
Mộc Bạch Mai nhìn người đàn ông trước mặt, cô xụ môi tỏ vẻ bực bội.
"Không lâu nhưng đủ khiến em gặp rắc rối."
"Ồ, kể anh nghe xem nào."
Đường Minh Hàn hôn lên cái trán trơn nhẵn của cô.
"Dù rắc rối nhưng mà em đã dọn dẹp xong mớ rác đó rồi, anh không cần bận tâm đâu. Nhưng mà hôm nay sao chúng ta không ăn ở nhà mà lại tới đây?"
Mộc Bạch Mai thắc mắc hỏi, thường ngày cô và hắn chỉ cùng nhau dùng bữa ở nhà nên hôm nay tới nơi đây ăn không khỏi khiến cô thắc mắc.
"Đi thôi, lát nữa em sẽ biết lí do, bảo bối nhỏ của anh!" Đường Minh Hàn nhìn cô, xoa đầu đầy cưng chiều nói.
Hai người họ như một cặp trai tài gái sắc, sánh đôi bên nhau.
Khung cảnh bên trong khiến Mộc Bạch Mai không khỏi ngạc nhiên vì quá đẹp nhưng có lẽ điều khiến cô thích nhất chính là nơi này tràn ngập hoa cúc mẫu đơn, loài hoa mà Mộc Bạch Mai thích nhất. Cô đi tới cầm lấy một bông cúc mẫu đơn nhỏ rồi cài lên mái tóc đen dài của mình sau đó nhìn Đường Minh Hàn cười rạng rỡ hỏi.
"Hàn, anh thấy em đẹp không?"
Đường Minh Hàn nhìn người con gái mình yêu đầy tình cảm rồi chạm nhẹ vào môi cô.
"Chỉ cần là tiểu Mai dù trong trạng thái nào đều đẹp."
Sau đó Đường Minh Hàn, nắm lấy đôi tay nhỏ, kéo ghế để Mộc Bạch Mai ngồi xuống còn bản thân thì ngồi đối diện. Rất nhanh sau đó, những người phục vụ đã bày đủ các món ăn thượng hạng trên bàn, những người nghệ sĩ cũng bắt đầu kéo đàn vĩ cầm.
Mộc Bạch Mai đưa đôi mắt long lanh mà nhìn xung quanh, thật sự rất đẹp. Cô gái cầm lấy bàn tay to lớn, rắn chắc ở trước mặt mình sau đó nâng niu rồi liền chỉ vào những bông hoa cúc mẫu đơn mà nhẹ nhàng hỏi.
"Hàn, anh biết vì sao em thích hoa cúc mẫu đơn không?"
Đường Minh Hàn nhìn cô, vẫn nét mặt cưng chiều đó mà nói.
"Vì cúc mẫu đơn giống như em rất đẹp, mùi hương cũng rất thơm có đúng không?"
Mộc Bạch Mai lắc đầu, cô lấy bông hoa trên đầu mình xuống rồi đặt vào bàn tay to lớn của Đường Minh Hàn.
"Cúc mẫu đơn tượng trưng cho sự chung thủy, giống như tình yêu em dành cho anh vậy sẽ luôn như thế, luôn trân trọng, hết lòng. Ngoài ra cúc mẫu đơn còn đại diện cho sự may mắn, em muốn chàng trai của em sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống."
"Vậy sao, nếu thế hay là em..." Đường Minh Hàn tỏ vẻ ngập ngừng sau đó đến bên cạnh cô quỳ gối xuống, hắn rút từ trong túi ra một cái hộp màu xanh đựng chiếc nhẫn kim cương được thiết kế rất tinh xảo.
"Đồng ý làm Đường phu nhân nhé... anh muốn em sẽ là bông hoa Cúc mẫu đơn đẹp nhất trong đời anh, là sự may mắn của anh có được không Tiểu Mai?"
Mộc Bạch Mai bất ngờ trước hành động bất ngờ này của Đường Minh Hàn, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đàn quỳ gối trước mặt. Cảm xúc lúc này của cô chính là xúc động xen lẫn niềm vui không tả xiết.
Được người mình yêu cầu hôn ai mà không muốn chứ thế nên Mộc Bạch Mai gật đầu, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống.
Thấy người con gái mình yêu đồng ý, Đường Minh Hàn không khỏi vui mừng, hắn ôm chầm lấy cô vào lòng mà nâng niu sau đó liền ôm lấy cô mà hôn tha thiết.