Nghiệt Duyên: Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 3: Tai nạn bất ngờ

"Vậy thì đổi cách xưng hô đi em gái của chị. Anh ấy có tên họ đàng hoàng đừng có gọi người này, người đó nữa." Mộc Bạch Mai nhắc em gái mình.

"Còn chẳng phải tại chị sao, quen bạn trai cũng không thông báo cho đứa em này một tiếng, phải đợi đến khi được cầu hôn mới gọi điện mời em đi dự đám cưới. Vậy nên em không biết tên họ, mặt mũi người chị kết hôn cùng như thế nào, có tốt không, có tin tưởng để chị gái em ở bên suốt quãng đời còn lại không thì sao có thể biết cách xưng hô được cơ chứ."

Mộc Bạch Dương hờn dỗi nhìn chị mình mà nói.

"Được rồi, là chị sai khi không nói cho em biết. Còn bây giờ sau khi đã biết thì nên xưng hô thế nào nhỉ?"

Mộc Bạch Mai nhìn Mộc Bạch Dương hỏi.

"Anh rể Đường." Mộc Bạch Dương nói.

"Anh rể Đường có vẻ hơi xa cách, em gọi anh rể là được rồi." Mộc Bạch Mai nói.

"Vâng, đều nghe theo chị. Cha mẹ khỏe không chị?" Mộc Bạch Dương hỏi.

"Cha mẹ đều khỏe, họ còn nói muốn mau chóng gặp được em thế nên luôn nhắc chị phải mau đến sân bay sớm để đón em đó." Mộc Bạch Mai đáp lại.

Sau đó như nghĩ ra điều gì cô liền nói tiếp.

"Bạch Dương, sắp tới sau hôn lễ có thể chị sẽ đi hưởng tuần trăng mật với Hàn, chị nhờ em thay chị chăm sóc trại trẻ mồ côi có được không?"

"Dạo này, cha nói đau lưng mà đường tới trại trẻ mồ côi lại xa chị sợ cha chịu không nổi."

Vốn dĩ là việc này đã có cha cô làm giúp nhưng mà dạo này sức khỏe Mộc Thanh không được tốt, cô muốn cha được nghỉ ngơi nên định kiếm người giúp cô chăm sóc mấy đứa nhỏ trong trại trẻ mồ côi vừa hay Mộc Bạch Dương lại trở về nước bèn hỏi nhờ em mình giúp một thời gian sau khi hưởng tuần trăng mật về cô sẽ tự mình chăm sóc các em.

“Vâng, em sẽ làm ạ. Em còn chuẩn bị quà cho gia đình mình và mấy đứa trẻ nữa, đợi về nhà em cho chị xem, đặc biệt lắm đấy."

Mộc Bạch Dương vui vẻ đồng ý.

"Trại trẻ..." Mộc Bạch Mai còn chưa kịp nói thì.

"Trại trẻ mồ côi ở Thanh Sơn. Một tuần hai lần, mỗi lần đều phải mua thật nhiều đồ ăn và quần áo chia cho lũ trẻ đúng không ạ!"

Mộc Bạch Mai chưa kịp nói thì Mộc Bạch Dương đã nói thay.

Điều này sao Mộc Bạch Dương có thể không biết chứ, chị gái mỗi lần gọi điện đều kể về lũ trẻ. Phải nói trại trẻ mồ côi như là ngôi nhà thứ hai của Mộc Bạch Mai vậy khi nhắc về nơi đó cô rất vui vẻ. Đến cả Mộc Bạch Dương là em gái nhưng đôi khi cũng không thể hiểu được hết chị gái của mình và vì sao chị lại thích trại trẻ mồ côi đó đến thế.

"Em gái của chị thông minh thật đấy. Chị cũng có chuẩn bị váy cho em gái của chị thật lung linh để dự tiệc cưới rồi. Đảm bảo em mặc vào sẽ xinh như công chúa."

Lúc hai chị em đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên điện thoại của Mộc Bạch Mai rung lên, là Đường Minh Hàn gọi.

Mộc Bạch Mai thấy thế thì rất vui vẻ, dù cho đang lái xe trên đường cao tốc cần sự tập trung cao nhưng cô vẫn với lấy điện thoại mà bắt máy.

"Hàn, em nghe đây."

Thấy giọng nói ngọt ngào của Mộc Bạch Mai phát ra thông qua loa điện thoại dù đang tức giận thì Đường Minh Hàn cũng trở nên dịu dàng đến lạ, hắn hạ thấp tôn giọng.

"Em đang ở đâu?"

"Chị ơi, cẩn thận chúng ta đang ở trên cao tốc."

Mộc Bạch Dương thấy Mộc Bạch Mai đang gọi điện với anh rể tương lai, dù không muốn làm phiền nhưng mà vì an toàn vẫn phải nhắc nhở chị mình cẩn thận.

Mộc Bạch Mai nhìn em gái mình, gật đầu nhẹ xem như đã hiểu ý của cô.

"Em ra sân bay đón em gái. Tối nay chúng ta gặp nhau, em cúp máy nhé đang trên cao tốc, nói chuyện không tiện."

"Được, vậy em..."

Đường Minh Hàn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia lại phát ra tiếng hét của hai chị em rồi theo sau đó là tiếng chiếc xe bị kéo đi, còn có những âm thanh rất lớn khiến Đường Minh Hàn chỉ nghe qua điện thoại nhưng cũng thấy chói tai.

“Tiểu Mai, em có nghe thấy anh nói không, Tiểu Mai..." Đường Minh Hàn không khỏi lo lắng mà hỏi, hắn dường như đoán được là có chuyện chẳng lành liền ra lệnh cho thư ký riêng của mình là Hồng Phúc tra địa chỉ của cô.

Phía đầu dây bên kia cũng chẳng còn âm thanh nào nữa, cứ thế rơi vào im lặng càng khiến cho Đường Minh Hàn lo lắng, trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực vì lo sợ. Dù cho có cố gắng liên lạc với Mộc Bạch Mai thì đầu dây bên kia vẫn không ai trả lời chỉ có tiếng máy móc lặp lại như nhau.

Chiếc xe của Mộc Bạch Mai lúc này đã không còn nguyên vẹn nữa mà bị hư hỏng nặng, sau cú va chạm, chiếc xe lộn hai vòng rồi lộn ngược lại khiến hai chị em đều choáng váng, khói trắng cũng đã bốc lên từ đầu xe.

Mộc Bạch Mai tỉnh dậy trước dù đầu rất choáng, phần chân cũng rất đau, cô có thể cảm nhận được máu đang chảy ra dù là thế nhưng cô đã đoán được tình hình lúc này nguy hiểm thế nào liền mặc kệ vết thương đó.

Mộc Bạch Mai liên tục dùng sức muốn gỡ dây an toàn ra nhưng dù làm thế nào cũng không thể tháo được, dù thế cô vẫn không bỏ cuộc mà thử gỡ bên Mộc Bạch Dương nhưng kết quả vẫn thế, dây an toàn vẫn giữ rất chặt dù cho có dùng sức thế nào.

Thấy thế Mộc Bạch Mai liền cô gắng kêu Mộc Bạch Dương vẫn còn hôn mê tỉnh lại, phải mất vài chục giây, Mộc Bạch Dương cuối cùng cũng tỉnh lại khiến cho Mộc Bạch Mai không khỏi vui mừng.

"Bạch Dương, em có sao không?"

Mộc Bạch Dương day day trán mình, sau đó cô mới bắt đầu nhận thức được tình hình xung quanh, liền lên tiếng.

"Em không sao, chị ơi chúng ta..."

Mộc Bạch Dương cả người run rẩy nói.

Mộc Bạch Dương cũng giống như chị mình, cô cố gắng tháo dây an toàn ra nhưng cũng vô tác dụng, căn bản là không tháo được, cứ thế hai chị em ngồi lộn ngược trên ghế, tình thế lúc này đã vô cùng cấp bách.

"Em bình tĩnh đi, chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây thôi, không sao đâu ha."

Dù rất sợ hãi nhưng Mộc Bạch Mai vẫn trấn an em gái mình vì cô chính là chị, là chị thì không được phép yếu đuối mà phải mạnh mẽ để bảo vệ em của mình. Đây là lời mà cha cô đã dạy.

Mộc Bạch Mai loay hoay cô tìm cách thoát ra khi cô quay đầu về phía sau thì thấy xăng đang chảy dần về ngọn lửa đang cháy phía sau xe khiến cho cô càng hoảng loạn hơn, cô không thể để Mộc Bạch Dương nhìn thấy được, cô phải mau chóng nghĩ cách.

Đúng như thế, dù trong tình thế nào, trời cũng không tuyệt đường người. Mộc Bạch Mai lúc này đã thấy con dao mà cô hay mang phòng vệ bên mình ở ghế sau của xe liền cố gắng ngả người về sau.

Lần thứ nhất cô với không tới, lần thứ hai vẫn thế nhưng rất may lần thứ ba Mộc Bạch Mai cuối cùng cũng lấy được con dao. Thay vì giúp bản thân thoát ra trước cô lại dùng con dao cố gắng cắt sợi dây an toàn để giúp em gái mình được thoát ra.

Điều này đương nhiên làm Mộc Bạch Dương nghi ngờ, cô giữ chặt tay chị mình, khuôn mặt đầy khó chịu cùng đau đớn nói.

"Chị cắt dây của chị trước sẽ dễ dàng hơn, em không sao."

"Ngốc quá, chị sẽ giúp em thoát ra trước sau đó đến chị cũng không muộn. Đừng lo, có chị đây, chị em chúng ta sẽ bình an trở về gặp ba mẹ."

Dù luôn trấn an em gái mình phải lạc quan nhưng cô đã sớm biết kết cục của mình.

Dù thế nào cô cũng phải cứu Mộc Bạch Dương.

"Nhưng mà..."

Mộc Bạch Dương nghe chị nói thế nhưng không hiểu sao trong lòng thật sự rất bất an.

"Không nhưng nhị gì cả, sắp được rồi em đợi xíu nhé..." Mộc Bạch Mai không ngừng dùng sức cố gắng cắt đứt dây an toàn nhanh nhất có thể bởi vì nếu càng lâu càng nguy hiểm đến tính mạng.

"Chị ơi, tay chị chảy máu rồi mau dừng lại đi em sẽ tự cắt."

Mộc Bạch Dương muốn lấy con dao lại vì lo cho Mộc Bạch Mai nhưng mà liền bị chị gái mình cản lại.

"Sắp được rồi, em đợi chút đi. Lát nữa khi thoát ra em hãy chạy thật nhanh đi tìm người tới giúp chúng ta nghe rõ chưa!"

Mộc Bạch Mai dặn dò em gái mình.