Bị Giam Cầm Trong Đêm Vĩnh Hằng

Chương 7

Trong bữa ăn, Ôn Nhiên dần trở nên im lặng, may mà Trần Thư Hồi ứng phó với mọi chuyện rất tự nhiên. Khoảng mười phút sau, cửa lớn có chút động tĩnh, một trợ lý đến báo cáo: “Chủ tịch, Cố tiên sinh đã đến.”

Cố Bồi Văn nói: “Bảo cậu ấy mau đến ăn cơm.”

Nghe vậy, Ôn Nhiên buông dao nĩa xuống, hơi căng thẳng ngẩng đầu lên.

Chưa kịp để trợ lý quay người đi báo, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở góc phòng khách, chàng alpha mặc áo phông đen quần jean thong thả bước tới, rõ ràng là vừa tắm xong, tóc còn chưa sấy khô hẳn, mái tóc rũ xuống trán, tay trái cầm điện thoại đeo vòng tay màu đen - ngoại trừ gương mặt đẹp trai đến mức gây ấn tượng mạnh ra thì từ đầu đến chân đơn giản như chỉ vừa ra ngoài đổ rác.

“Ông nội.” Chàng alpha đi đến chỗ ngồi bên cạnh Cố Bồi Văn, kéo ghế ra.

Giọng nói có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra đã nghe thấy ở đâu, Ôn Nhiên trầm tư một lát, không tìm ra kết quả.

“Đến muộn rồi.” Cố Bồi Văn nói: “Duẫn Trì, giải thích với khách một chút.”

Cố Duẫn Trì hoàn toàn không có ý định giải thích, chỉ nhàn nhạt nói: “Xin lỗi, Trần phu nhân.”

“Không sao đâu, mau ngồi xuống ăn cơm đi.” Giọng Trần Thư Hồi ôn hòa.

Trong mùi thơm của thức ăn, Ôn Nhiên ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Cố Duẫn Trì đối diện, còn mình thì cung kính cẩn thận mặc âu phục để thể hiện sự coi trọng đối với bữa tối này, so sánh ra thì giống như một cái bô được dát vàng vậy. May mắn là đối phương từ lúc vào cửa đến khi ngồi xuống đều không liếc mắt nhìn cậu lấy một cái, Ôn Nhiên rất thích sự thờ ơ này, một trong những mong muốn của cậu chính là người khác mãi mãi đừng chú ý đến mình.

Đương nhiên điều này là không thực tế, bởi vì chưa ăn được mấy miếng Cố Bồi Văn đã hỏi cậu: “Nghe nói trước đây cháu bị ốm, bây giờ đã bắt đầu học bù chưa?”

Cố lão gia tuyệt đối không thể nào quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này, câu hỏi này rất có thể có hàm ý khác. Ôn Nhiên thận trọng đáp: “Cháu mới về nước không lâu, vẫn chưa tìm được giáo viên phù hợp, mấy ngày nay đều tự học.”

Có lẽ là trả lời không tệ, bởi vì Trần Thư Hồi cũng không lên tiếng bổ sung. Cố Bồi Văn mỉm cười: “Quả thật là không dễ tìm.”

Trần Thư Hồi lúc này mới nói: “Đúng vậy, đã liên lạc với mấy giáo viên nổi tiếng rồi, đều nói học kỳ này đã kín lịch dạy kèm một kèm một, thời gian không sắp xếp được.”

“Vậy đến chỗ Duẫn Trì học bù cùng đi, vừa hay khoảng thời gian này nó đều ở trong nước.” Cố Bồi Văn bình tĩnh nói.

Ôn Nhiên sững người, kinh ngạc nhìn thấy Cố Duẫn Trì cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu, vẻ mặt vô cảm. Đôi mắt ấy đen và sâu, Ôn Nhiên lập tức dời mắt, nếu sớm biết Cố Bồi Văn muốn cậu học cùng Cố Duẫn Trì, cậu nhất định sẽ liều lĩnh nói dối rằng mình định tự học cho giỏi dù có nguy cơ bị Trần Thư Hồi gϊếŧ chết.

“Nếu có thể học cùng nhau thì tốt quá.” Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, Trần Thư Hồi cười rất chân thành: “Ôn Nhiên, mau cảm ơn Cố lão gia.”

Cắn răng, Ôn Nhiên nói: “Cảm ơn Cố lão gia.”

Cố Bồi Văn cười nói: “Cứ gọi như Duẫn Trì là được rồi.”

Ôn Nhiên bèn đổi cách gọi: “Cảm ơn Cố ông nội.”

“Cố lão gia, ông thật sự đã giúp tôi giải quyết được một mối lo.” Trần Thư Hồi nâng ly rượu lên: “Cảm ơn ông rất nhiều, tôi xin kính ông một ly.”

Trong tiếng ly rượu cụng nhau thanh thúy, Ôn Nhiên lo lắng liếc nhanh Cố Duẫn Trì một cái, từ gương mặt cau có kia, cậu đã thấy trước vô số bi kịch sắp xảy ra.