Bị Giam Cầm Trong Đêm Vĩnh Hằng

Chương 8

Bữa tối hôm đó còn chưa kết thúc Cố Duẫn Trì đã rời bàn, Cố Bồi Văn ngoài miệng trách móc, nhưng không giữ lại, chỉ dặn cậu đừng chơi quá muộn. Sau bữa tối lại trò chuyện thêm vài phút, vị bác sĩ đã lấy máu cho Ôn Nhiên mang theo một bản báo cáo trở lại phòng, đưa cho Cố Bồi Văn xem.

Cố Bồi Văn xem xong, gật đầu, sau đó nói với Ôn Nhiên: “Ngày kia bắt đầu đến chỗ Duẫn Trì nhé, đến lúc đó sẽ có xe đến đón cháu.”

Trong lòng Ôn Nhiên ảm đạm, nhưng vẫn phải cố gắng để nụ cười của mình không có chút sơ hở nào: “Vâng ạ, cháu cảm ơn Cố ông nội.”

Trên đường về, tâm trạng Trần Thư Hồi có vẻ tốt như lúc nhận được báo cáo độ tương thích 96,8%. “Tăng lên 97,5% rồi.” Bà ta nói, hài lòng đặt tay lên vai Ôn Nhiên: “Bên Cố Duẫn Trì cứ giao cho con, cố gắng thể hiện cho tốt, đừng chọc giận nó.”

Ôn Nhiên muốn nói Cố Duẫn Trì trên bàn ăn hình như đã rất tức giận rồi, nhưng tay Trần Thư Hồi đặt trên vai cậu, như đang dịu dàng động viên đứa trẻ phải tiếp tục cố gắng trong kỳ thi tiếp theo vậy, đây là lần đầu tiên Ôn Nhiên được động viên như thế, nên cậu gật đầu, nói vâng.

Bàn tay trên vai nhanh chóng được thu lại, Trần Thư Hồi mở điện thoại xử lý công việc, Ôn Nhiên nhìn nghiêng mặt bà ta, rồi lại cúi đầu nhìn mười ngón tay đan vào nhau của mình.

Lo lắng thấp thỏm, cuối cùng cũng đến ngày kia, sáng sớm, Ôn Nhiên thu xếp sách vở xong xuôi chờ đợi, nghe thấy dì Phương gọi mình trong vườn, cậu lập tức chạy ra ngoài. Một chiếc xe riêng màu đen đậu trước cổng, tài xế mở cửa xe cho cậu.

Duyệt Đình, một trong chín khu biệt thự lớn nhất Thủ đô, là nơi dành riêng cho giới nhà giàu một không gian sống vô cùng thoải mái và riêng tư trong khu vực trung tâm đắt đỏ. Nhìn ra xa, Ôn Nhiên chỉ thấy hoa, cây và nước - mật độ xây dựng thấp đến mức đáng sợ.

Xe dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng sữa, ngại làm phiền tài xế mở cửa, Ôn Nhiên nhanh chóng xuống xe. Tài xế bèn bước lên vỉa hè, giúp Ôn Nhiên mở cánh cổng vườn màu đen.

“Đây là danh thϊếp của tôi, nếu cần đưa đón thì cậu cứ liên lạc với tôi nhé.”

Ôn Nhiên nhận lấy danh thϊếp, cúi người chào: “Cảm ơn anh, đã làm phiền anh rồi.” Cậu đi vào vườn, đi thẳng đến cửa chính, không vội gõ cửa, mà nghiên cứu một lúc thứ giống như nhận dạng khuôn mặt trên cửa.

Đột nhiên, bên trong cửa vang lên giọng nói điện tử: “Nhận dạng khuôn mặt thành công.”

Đang còn hoang mang, cửa lớn tự động bật mở, Ôn Nhiên hơi do dự nắm lấy tay nắm cửa, từ từ kéo cửa ra. Một bức tường kính màu xám ngăn cách khu vực cửa chính với tiền sảnh, Ôn Nhiên đi vào trong, phía sau lại vang lên tiếng nói: “Xin chào, cậu không nhìn thấy tôi sao?”

Lẽ thường thì người giàu rất chú trọng phong thủy, sao lần đầu tiên đến nhà Cố Duẫn Trì đã gặp ma rồi - Ôn Nhiên hoảng hốt quay người lại, thấy sau cánh cửa có một vật thể hình trụ kim loại mập mạp, cao ngang người, không có cổ, đầu tròn tròn mặt trước là một màn hình, bên trong hiển thị biểu cảm nhíu mày vô tội.

Ôn Nhiên tự nhủ: “... Thùng rác cao cấp ghê.”

“Tức giận!” Biểu cảm vô tội lập tức chuyển sang tức giận, thùng rác như gió lướt qua người Ôn Nhiên: “Cậu sẽ phải hối hận vì sự ngu ngốc của mình!”

“Xin lỗi.” Hóa ra là robot, Ôn Nhiên xin lỗi nó, đi theo nó vòng qua bức tường kính.

“Thôi được rồi, bao dung chỉ là một trong số rất nhiều phẩm chất tốt đẹp của tôi.” Robot nói: “Mời thay giày.”