Bị Giam Cầm Trong Đêm Vĩnh Hằng

Chương 6

Màn trình diễn vẫn tiếp tục, Ôn Nhiên như ngồi trên đống lửa, nhưng vì không ai rời đi nên cậu cũng chỉ có thể tiếp tục ở lại. Trên bàn trà trước mặt có cà phê và bánh ngọt, Ôn Nhiên thật sự không dám ăn.

Cậu cúi đầu ngẩn người, rất lâu sau, từ phía sân khấu truyền đến một vài tiếng động. Ôn Nhiên thận trọng ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào chiếc l*иg chim đã được thay thế, một chiếc bàn tròn nhỏ với kiểu dáng độc đáo từ từ được nâng lên, trên bàn là một vật thể hình chữ nhật được phủ bằng lụa đen, cao khoảng nửa người. Một cô bunny xinh đẹp đứng bên cạnh bàn tròn, nụ cười ngọt ngào, đáng yêu lộ ra sau lớp mặt nạ.

Ôn Nhiên thả lỏng một chút, đoán rằng chương trình được sắp xếp theo kiểu xen kẽ giữa những tiết mục gợi cảm và nhẹ nhàng, bây giờ có lẽ là màn ảo thuật. Cậu lại nhìn về phía sau, alpha đang ngủ vẫn đang ngủ, alpha kia lại biến mất, chỗ ngồi trống không.

Tất cả đèn tường đột nhiên tắt ngúm, chỉ còn sân khấu sáng đèn. Ôn Nhiên quay đầu lại, khi ánh mắt cậu một lần nữa dừng lại ở trung tâm sân khấu, cô bunny đang mỉm cười nhẹ nhàng kéo tấm lụa đen xuống.

Là một chiếc hộp thủy tinh trong suốt, chỉ cao nửa người, nhưng bên trong lại nhốt một người.

Đồng tử vô thức giãn ra, khi não bộ kịp phản ứng thì cảm giác buồn nôn cực độ cũng theo đó trào lên cổ họng. Giây phút này, Ôn Nhiên không còn quan tâm đến ánh mắt của người khác nữa, cậu bật dậy lao ra khỏi cửa.

——Đó là một người không có tứ chi, một người không hoàn chỉnh.

Nhân viên phục vụ ở hành lang lo lắng chạy đến đỡ cậu, Ôn Nhiên xua tay, khàn giọng nói không cần. Cậu không ngừng bước về phía trước, muốn thoát khỏi hành lang quanh co này, nhưng mùi hương kỳ quái đó vẫn không tan biến, giống như khuôn mặt tê dại và đôi mắt vô hồn của người trong hộp thủy tinh kia cứ lởn vởn trong đầu cậu.

Bàn tay đang vịn tường chạm vào một vật gì đó nhô lên, là tay nắm cửa, có lẽ là cánh cửa dẫn ra ban công. Để không nôn ra thảm, Ôn Nhiên cố gắng mở cửa, nhưng tay nắm cửa không hề nhúc nhích. Ôn Nhiên sốt ruột gõ cửa vài cái.

Cạch——Cánh cửa bên trái đột nhiên bị ai đó mở ra từ bên ngoài, gió ùa vào. Ôn Nhiên thở hổn hển, ánh mắt mơ hồ của cậu men theo đôi chân thon dài của người ngoài cửa dần dần nhìn lên trên. Bàn tay của alpha đặt trên tay nắm cửa trắng lạnh, các khớp xương rõ ràng, ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy, khói thuốc lượn lờ, phảng phất qua chiếc trâm cài áo hình thần mặt trời đính đầy kim cương màu D và kim cương vàng được cài trên ve áo vest, để lộ ra vẻ đẹp lấp lánh của nó dưới màn đêm.

Cuối cùng, Ôn Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia.

Gió đêm thổi tung những sợi tóc trên trán alpha, lại thổi vào mặt Ôn Nhiên, trong phút chốc xua tan đi phần lớn sự khó chịu trong cơ thể cậu.

“Chủ tịch, trước bữa tối làm xét nghiệm máu luôn được không ạ?” Vị bác sĩ alpha mặc áo blouse trắng bước ra từ phía sau vệ sĩ, hỏi Cố Bồi Văn.

“Phải rồi, suýt nữa thì quên mất.” Cố Bồi Văn nói.

Trần Thư Hồi cũng phụ họa: “Đúng vậy.” Bà ta quay sang nhắc nhở Ôn Nhiên: “Cởϊ áσ khoác ra đi, xắn tay áo lên.”

Ôn Nhiên ngoan ngoãn cởϊ áσ khoác, xắn tay áo sơ mi lên, đặt cánh tay lên tay vịn sofa. Bác sĩ đi đến trước mặt cậu, rút hai ống máu rồi đặt mẫu máu vào thùng giữ lạnh, đứng dậy, gật đầu với Cố Bồi Văn: “Chủ tịch, vậy tôi đi trước.”

“Được.”

Một lúc sau, nhân viên phục vụ ra vào bắt đầu dọn món, Cố Bồi Văn đứng dậy: “Được rồi, ăn tối thôi.”