Bị Giam Cầm Trong Đêm Vĩnh Hằng

Chương 5

Cánh cửa từ từ mở ra, Ôn Nhiên bước về phía trước vài bước. Sau khi đeo chắc chắn mặt nạ lên mặt, cậu ngẩng đầu lên, cùng lúc omega nói một câu nhẹ nhàng "Chúc quý khách buổi tối vui vẻ", đồng thời, hai alpha mặc vest sóng vai đi tới từ bên phải hành lang, vừa vặn đi ngang qua cửa.

Cả hai đều rất cao, do góc độ nên Ôn Nhiên chỉ có thể nhìn rõ alpha đi sát cửa – mái tóc được chải chuốt tùy ý, một tay đút lười biếng trong túi quần tây, cổ tay áo lộ ra cổ tay trắng nõn và chiếc vòng tay màu đen trên cổ tay.

Có lẽ nhận thấy ánh mắt của Ôn Nhiên, alpha vừa đi vừa hơi nghiêng đầu về phía cậu. Có điều kỳ lạ là thời gian dường như đột nhiên chậm lại, ánh đèn mờ ảo trên trần hành lang chiếu xuống, bao phủ lên khuôn mặt bị chiếc mặt nạ che khuất một nửa của alpha.

Sống mũi cao hoàn hảo, đường nét cằm tuyệt đẹp, đôi môi mím chặt lạnh lùng, và ánh mắt khinh thường – chỉ trong nháy mắt, ánh sáng và bóng tối mờ ảo chuyển động, tất cả đều in rõ vào mắt Ôn Nhiên như một thước phim quay chậm. Alpha chỉ liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước, biến mất ngoài cửa.

Ôn Nhiên chớp chớp mắt, có chút sợ hãi. Hoàn hồn lại, cậu bước ra khỏi cửa, nhìn sang bên phải, có lẽ là căn phòng thông với thang máy bên kia.

Hành lang tràn ngập một mùi hương kỳ lạ, tấm thảm trải sàn màu đỏ sẫm dưới chân mềm mại đến mức không chân thật. Ôn Nhiên men theo con đường quanh co phía trước chậm rãi đi tới, bóng lưng của hai alpha ở phía xa lúc ẩn lúc hiện sau mỗi khúc cua.

Đi hết hành lang như mê cung, cuối cùng cũng hiện ra một cánh cổng lớn dát vàng, nhân viên bảo vệ lần lượt mở cửa cho hai alpha và Ôn Nhiên. Trên đỉnh mái vòm hình tròn của phòng tiệc nhỏ là một bức tranh sơn dầu thời Trung cổ với màu sắc và nội dung đều vô cùng xa hoa trụy lạc. Trong phòng không có đèn chính, chỉ có đèn tường màu cam vàng, tiếng nhạc không biết từ phương nào vọng lại, văng vẳng bên tai.

Ôn Nhiên được sắp xếp ngồi ở vị trí gần trung tâm, chỗ ngồi đều là những chiếc ghế sofa đơn được thiết kế theo kiểu nửa bao quanh, số lượng không nhiều, được bố trí xen kẽ để đảm bảo tất cả khách mời đều có thể thưởng thức sân khấu hạ thấp mà không bị che khuất tầm nhìn.

Một tấm thảm nhung đỏ phủ kín toàn bộ sân khấu, xung quanh đặt những bức tượng thiên thần và thánh mẫu bằng vàng nguyên chất, chính giữa là một chiếc l*иg chim bằng vàng khổng lồ.

Ban đầu, Ôn Nhiên không chú ý đến cảnh tượng cụ thể bên trong l*иg chim. Cậu ngồi xuống sofa, cảm thấy hơi ngột ngạt, bèn cởi thêm một nút áo sơ mi. Lúc này, trong khóe mắt cậu bỗng thấy có gì đó động đậy. Ôn Nhiên ngẩng đầu lên, bất ngờ phát hiện ra bên trong l*иg chim nhốt một omega và một alpha, không mảnh vải che thân, đang giao hợp.

Gần nửa phút sau, Ôn Nhiên mới lấy lại tinh thần sau cú sốc trước mắt, cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của từ "thú vị" mà Ôn Duệ đã nói.

Bề ngoài sang trọng, cao quý của Hội quán Hồ Nham, bên trong lại là nơi ăn chơi xa xỉ, trụy lạc của tầng lớp thượng lưu. Hương thơm, âm nhạc, ánh sáng ở đây chắc hẳn đều được thiết kế đặc biệt nhằm khơi dậy mọi giác quan của khách mời. Ôn Nhiên cố gắng không nhìn vào chiếc l*иg chim nữa, cậu khẽ quay đầu sang một bên, quan sát những vị khách khác. Phần lớn là alpha, tất cả đều đeo mặt nạ, mặc vest chỉnh tề, trông có vẻ bình tĩnh nhưng từ khóe miệng và ánh mắt của họ lại toát lên vẻ hưng phấn, say mê và du͙© vọиɠ.

Khi Ôn Nhiên nhìn về phía bên trái, cậu bắt gặp một loại cảm xúc giống như "chán nản".

Vẫn là hai alpha đó, một người lười biếng dựa vào sofa, nghiêng đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, như thể chỉ đơn giản là đến nghe nhạc ru ngủ. Người kia đang chống cằm một cách thờ ơ, tuy có xem màn trình diễn nhưng vẻ mặt lạnh nhạt, không hề tập trung, cái kiểu xem xét du͙© vọиɠ đó khiến tim và tuyến thể của Ôn Nhiên vô cớ đập mạnh một nhịp. Cậu bất an quay đầu lại, xác nhận họ là alpha cấp S.