Bị Giam Cầm Trong Đêm Vĩnh Hằng

Chương 4

"Mặc như ăn mày thế này, chưa bước vào cửa đã bị người ta đá ra ngoài rồi, Ôn Nhiên." Ôn Duệ rút khăn giấy lau khóe miệng: "Về thủ đô rồi thì nên là lúc em thể hiện bản thân, tỉnh táo một chút đi."

Anh ta đứng dậy, đi ngang qua Ôn Nhiên vỗ vai cậu, vẻ mặt bí ẩn và thiếu đứng đắn: "Ngày mai dẫn em đi một chỗ vui chơi."

Chiều hôm sau, Ôn Nhiên mặc bộ vest không vừa người, cùng Ôn Duệ lên xe. Xe chạy rất lâu, lâu đến mức Ôn Nhiên sắp ngủ gật, cuối cùng cũng tiến vào một khu vực giống như khu nghỉ dưỡng, với cây xanh và hồ nước rộng lớn.

Đến nơi, người phục vụ đứng đợi ở cửa dẫn họ lên thang máy, vào một phòng bao riêng. Khu vực ăn uống có vài alpha đang ngồi hút thuốc, trò chuyện.

"Ôn đại thiếu gia cuối cùng cũng đến rồi, để tôi xem nào, omega này lạ mặt đấy, kiếm đâu ra học sinh cấp ba thế?"

"Kiếm đâu ra gì." Ôn Duệ dẫn Ôn Nhiên ngồi xuống bên bàn: "Đây là em trai tôi."

"Ồ, về nước rồi à? Có khuôn mặt này, bảo sao cứ giấu kỹ thế, sợ ai đó để ý đúng không?"

Ôn Duệ nói: "Nó chỉ là một đứa trẻ, đừng dọa nó. Gọi người mang đồ ăn lên đi."

Chủ đề nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, Ôn Nhiên chịu đựng mùi thuốc lá, im lặng ăn cơm. May mắn thay, mục đích của những người này hình như không phải là ăn uống, không lâu sau đã đến ghế sofa bên cạnh phòng khách ngồi uống rượu, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng cụng ly ngày càng nhỏ, là đang nói đến nội dung thực sự cần nói rồi, Ôn Nhiên chủ động đi tới: "Anh, em muốn ra ngoài đi dạo."

Ôn Duệ say nửa tỉnh nửa mê, móc từ túi áo sơ mi ra một tấm thẻ, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy đưa cho Ôn Nhiên: "Quẹt thẻ trong thang máy, đến tầng đó rồi thì vào chơi đi."

"Vâng." Ôn Nhiên nhận lấy thẻ.

"Chào chú Ngụy, chú Đường đi."

Chẳng biết ai là chú Ngụy, ai là chú Đường, Ôn Nhiên ngoan ngoãn nói: "Chào chú Ngụy, chú Đường."

Có người cười mắng một câu tục tĩu, hỏi Ôn Duệ tại sao anh ta là anh còn họ là chú.

Ra khỏi phòng bao, Ôn Nhiên bước vào thang máy, quẹt thẻ, nút tầng chín tự động sáng lên. Cậu lật tấm thẻ lại, nhìn thấy dòng chữ thảo ở góc dưới bên trái: Hội quán Hồ Nham.

Ting – Cửa thang máy mở ra, bên ngoài lại không phải là hành lang mà là một căn phòng. Ôn Nhiên do dự một chút mới bước ra ngoài, nơi này trông giống như phòng tiếp khách, nhưng lại quá mức xa hoa.

"Chào quý khách, hoan nghênh quý khách đến với Hội quán Hồ Nham." Một omega mặc đồng phục màu đen đứng dậy từ phía sau chiếc bàn: "Quý khách đi một mình ạ?"

Cô ta đeo một vật trang trí giống như mặt nạ khiêu vũ chỉ che nửa khuôn mặt, Ôn Nhiên trả lời: "Vâng, một mình."

"Vâng ạ." Omega đưa hai tay về phía Ôn Nhiên, Ôn Nhiên theo bản năng đưa tấm thẻ qua.

Omega nhận lấy thẻ, quẹt qua máy POS, sau đó trả lại thẻ cho Ôn Nhiên. Tiếp theo, cô ta lấy ra một chiếc mặt nạ khiêu vũ mới tinh, vẫn đưa bằng hai tay: "Xin quý khách vui lòng đeo mặt nạ trong suốt quá trình, không được sử dụng điện thoại di động trong hội quán."

Ôn Nhiên không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu, omega lại đi vòng qua bàn đến bên cạnh cậu, cẩn thận kiểm tra xem vòng cổ của cậu có đeo đúng cách không. Cuối cùng, cô ta đi đến đầu kia căn phòng, mở khóa bằng vân tay.