Bị Giam Cầm Trong Đêm Vĩnh Hằng

Chương 3

Căn phòng không lớn, chỉ có giường, tủ quần áo và bàn học, bày biện đơn giản, ngoài cửa sổ là một cây phượng tím tán lá rộng. Ôn Nhiên nằm sấp trên bệ cửa sổ nhìn xuống, xung quanh gốc cây đầy hoa màu lam tím rơi rụng. Phía sau vang lên tiếng bước chân, cậu quay đầu lại, dì Phương đang đứng ở cửa, hỏi: "Đói chưa? Dì nấu mì cho con nhé."

"Con hơi đói rồi ạ, vậy làm phiền dì Phương nhé."

Dì Phương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ôn Nhiên hai giây, sau đó mới mỉm cười nói: "Không phiền đâu, nấu xong dì gọi con."

Sau khi cửa phòng đóng lại, Ôn Nhiên đi vào phòng tắm, gương được lau rất sạch, soi rõ khuôn mặt không chút huyết sắc của cậu. Ôn Nhiên cẩn thận tháo vòng cổ, tay phải từ từ sờ lên gáy, vết sẹo phẫu thuật gần như đã lành hẳn, chỉ còn một mảng nhỏ hơi nhô lên dưới da mới chứng minh rằng trong cơ thể cậu thực sự đã được cấy ghép tuyến thể nhân tạo và tiêm pheromone omega tổng hợp.

Các xét nghiệm trước khi xuất viện cho thấy tuyến thể của cậu đã bắt đầu hoạt động như một cơ quan bình thường, có thể tiết ra và tỏa ra một lượng nhỏ pheromone, nhưng bản thân Ôn Nhiên chưa bao giờ ngửi thấy.

Điều này có nghĩa là cậu vẫn là beta, chỉ có beta mới không thể có khứu giác nhạy bén với pheromone.

Chuyến bay dài khiến tuyến thể sưng đau, nhưng Ôn Nhiên chỉ thả lỏng chưa đầy nửa phút đã đeo vòng cổ lại – Trần Thư Hồi từng yêu cầu cậu tốt nhất là đeo vòng cổ ngay cả khi ngủ, phải hoàn toàn thích nghi với nó, quen với nó, giống như tin rằng mình sinh ra đã là omega vậy.

Cuộc tẩy não này bắt đầu từ khi Ôn Nhiên được nhận nuôi vào nhà họ Ôn để thay thế cho cậu con trai út đã chết, Ôn Nhiên bảy tuổi đã kế thừa mọi thứ của Ôn Nhiên đã khuất, tên, giới tính, thân phận. Ngoại trừ nhà họ Ôn, không ai biết Ôn Nhiên thật sự đã qua đời ở nước ngoài từ lâu, không ai biết là cậu đã thay thế Ôn Nhiên, thay Ôn Nhiên sống đến năm mười bảy tuổi.

Vì vậy, từ năm bảy tuổi, cậu đã đeo vòng cổ, đóng vai một omega ngoan ngoãn. Cậu gần như không đến trường, chưa từng tham gia bất kỳ buổi khám sức khỏe tập thể nào, cả năm ngoái cậu đều ở trong viện nghiên cứu, tuân theo chế độ ăn uống và thuốc men do bác sĩ quy định, biến mình thành một cơ thể thích hợp để cấy ghép tuyến thể nhân tạo.

Đeo vòng cổ xong, Ôn Nhiên nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đen láy trong gương một lúc lâu, cuối cùng nhìn vào nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải. Mười năm trước, chính vì nốt ruồi này mà Trần Thư Hồi đã chọn cậu từ hàng chục đứa trẻ mồ côi cùng nhóm máu ở các trại trẻ mồ côi – Ôn Nhiên thật cũng có một nốt ruồi như vậy, ở cùng một vị trí. Thế giới này thực sự sẽ xuất hiện những sự trùng hợp kỳ lạ như vậy, không thể giải thích được.

Ôn Nhiên nhớ đến vẻ mặt ngẩn người của dì Phương khi nhìn cậu lúc nãy, chắc hẳn bà cũng nhớ đến cậu chủ nhỏ đã mất.

Lấy ít ỏi đồ đạc ra cất gọn gàng, ngồi bên giường ngẩn người một lúc, Ôn Nhiên nghe thấy dì Phương gọi mình, bèn đứng dậy xuống lầu. Xuống lầu mới thấy Ôn Duệ cũng đã về, đang ăn mì. Đèn chùm lớn đã được bật, nhưng toàn bộ phòng khách vẫn kỳ lạ toát lên vẻ u ám, ảm đạm, dường như không cách nào soi sáng được.

Ôn Duệ về nước sớm hơn họ hai ngày, nhìn trang phục cũng biết là vừa từ công ty về. Khi Ôn Nhiên ngồi xuống ghế đối diện, anh ta liếc nhìn: "Sao lại mặc đồ rách rưới không vừa người thế này, mẹ không mua quần áo cho em à?"

Rõ ràng mẹ của họ là cùng một người, nhưng Ôn Duệ trước mặt cậu lại luôn thích dùng "mẹ của em" để gọi Trần Thư Hồi. Ôn Nhiên đáp: "Cũng không đến nỗi rách rưới."

Chỉ là hơi nhỏ một chút thôi, dù sao cũng là quần áo của hai, ba năm trước, từ năm ngoái đến năm nay cậu cứ mặc đồ bệnh nhân, không có nhu cầu gì với quần áo mới.

Ôn Duệ khịt mũi cười: "Ăn xong anh đưa em đi trung tâm thương mại."

"Thôi khỏi ạ." Ôn Nhiên bây giờ nghi ngờ rằng mình có thể thực sự là chuột cống, sợ hãi những nơi đông người. Mặc dù chuột có sức sống hơn cậu, nhưng cốt lõi có lẽ cũng giống nhau.