Các nàng nghĩ thế, hai má liền đỏ hây hây, trong lúc nhất thời lại càng trở nên xinh đẹp hơn.Thanh Ly đột nhiên bị Hoàng đế gọi, có hơi sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu liếc nhìn Lý Duyên ngồi trên đài.
Lý Duyên cũng đang nhìn y, mặt mày Hoàng đế kỳ thật theo kiểu lạnh lùng, nhưng giờ đây dưới ánh đèn lại có thêm vẻ dịu dàng. Thấy y nhìn mình, hắn còn rất nho nhã cười với y, nâng ly ý bảo - mời.
Thanh Ly nhìn thoáng qua người bên cạnh, y hiểu được ý nghĩ của Lý Duyên.
Thật ra sách lược của Lý Duyên dành cho Yến Tuyết Phong luôn là kiểu ""khen rồi gϊếŧ"". Trong mắt người bình thường, Lý Duyên đối xử với Yến Tuyết Phong quả thật là tốt đến mức còn hơn cả đệ đệ ruột.
Mặc kệ Yến Tuyết Phong muốn cái gì hắn cũng sẽ cho, Yến Tuyết Phong có yêu cầu quá mức gì hắn cũng đồng ý. Thời niên thiếu Yến Tuyết Phong bướng bỉnh bảo không muốn học, hắn liền thật sự giúp y xin tiên sinh cho nghỉ, hại tiên sinh dạy học - thân là một học giả tiếng tăm của thế hệ - giận đến mức thổi râu trừng mắt. Lớn rồi thì Yến Tuyết Phong lại thích uống rượu, hắn liền vơ vét hết rượu ngon đưa cho y, hầm rượu trong phủ Lạc Vương sớm đã chứa đầy các loại rượu ngon; thậm chí bởi vì không yên tâm để đệ đệ lên chiến trường mà nhiều năm qua, rõ ràng thân là con một của tướng quân thế gia, Yến Tuyết Phong chưa bao giờ lên chiến trường. Nơi loạn lạc duy nhất mà y đi qua chính là quê nhà trước kia của Tô Cẩm, hơn cả, đó còn chỉ là chức giám quân chẳng cần phải tự mình lên chiến trường.
Đương nhiên là ngàn sủng trăm sủng rồi, nhưng nếu thật sự theo phương pháp bồi dưỡng này của Lý Duyên thì cả đời này Yến Tuyết Phong có thể có thành tựu gì chứ? Tổ phụ và phụ thân y đều là mãnh tướng trên chiến trường, địch nhân nghe tiếng sẽ sợ vỡ mật, đến y thì ngay cả cây thương cũng không cầm nổi.
Lỡ đâu có một ngày Lý Duyên thật sự muốn tìm cớ gϊếŧ Yến Tuyết Phong, diệt phủ Lạc Vương, y có thể có năng lực gì để phản kháng à?
Giờ làm cách này........nói cho cùng chính là để khắc sâu hình tượng phong lưu, chẳng làm nên trò trống gì của y trong lòng các đại thần nhỉ? Phải biết rằng, những thần tử có thể ngồi nơi đây, đều là cấp dưới đắc lực của Đại Chiêu.
Quả thật là.... Đế vương rắp tâm mà.
Thanh Ly cười cười.
Y không có tỏ vẻ thụ nhược kinh rồi cảm ơn ngay, thay vào đó là ngắm nhìn tỉ mỉ một lượt hơn mười vũ cơ trên đài, sau đó lại cười cười chỉ một người trong đó, quay đầu nói với Lý Duyên: ""Hoàng huynh, ta không thích hai người huynh chỉ, ta thích người này. Hoàng huynh nếu thật sự muốn ban thưởng, không bằng ban người này cho ta đi."
Vừa nói ra lời này, mọi người đồng loạt hít một hơi thật sâu.
Tên Lạc Vương này thật đúng là vô pháp vô thiên! Chưa từng nghe nói có chuyện Hoàng đế ban thưởng cho mà còn có thể cò kè mặc cả, kén cá chọn canh! Gì mà không thích hai người kia mà thích người này! Cái này chẳng phải là nói ánh mắt của Hoàng đế không bằng mình sao?!