Nhiệm vụ của Yến Tuyết Phong cũng là nhiệm vụ của nàng, không hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ gây ảnh hưởng tới nàng.Vọng Hương nhìn Thanh Ly vừa thưởng thức ly rượu trong tay vừa cười cười xem ca múa, chả hiểu sao cứ cảm thấy nụ cười trên mặt y làm người ta có chút sợ hãi. Nuốt nước bọt nửa ngày, chung quy nàng vẫn nhịn không được mà mở miệng: ""Cốc chủ, ngài, ngài......còn ổn chứ ạ?""
Từ khi nàng hợp tác với Thanh Ly đến nay, chỉ có lúc mới đầu không hiểu gì về Thanh Ly nàng mới dùng xưng hô là ""ngài"", sau này hai người quen nhau hơn thì nàng không còn dùng nó nữa.
Lúc này không ngờ lại vô tình nói ra, đủ thấy nàng căng thẳng cỡ nào.
Thanh Ly sắc mặt bất biến, đến đôi mắt cũng không ngước lên, chỉ thuận tay lấy một viên đậu phộng từ cái dĩa trước mặt ném vào miệng: ""Ta có thể có chuyện gì chứ"?""
........... Gặp được địch nhân một sống hai chết của mình mà bình tĩnh vậy sao?
Vọng Hương nuốt nước bọt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được.
Thanh Ly lại cười cười.
Nam nhân nâng tay lên chống cằm, nhìn thẳng về phía các vũ cơ, mắt mang ý cười. Ánh mắt y nhìn nơi đó hồi lâu, cho đến khi nhóm vũ cơ đều phát hiện được, đồng loạt đỏ mặt hết cả.
Vọng Hương lúc này đột nhiên lại nghe Thanh Ly nói: ""Vọng Hương, ngươi phải biết rằng..... Ta ấy mà, trước giờ luôn là một người có thể phân biệt đâu là cái quan trọng và không quan trọng, là một người rất thức thời. Nếu không đấu lại, ta sẽ ngoan ngoãn phục tùng.""
Khi nói những lời này, nam nhân đang cười, thanh âm có chút khàn khàn, trong giọng nói còn ý cười...... như mang theo chút ý vị đặc biệt, khiến Vọng Hương lúc ấy gần như cho rằng Thanh Ly đang ám chỉ nàng cái gì đó, nhưng khi cẩn thận cân nhắc lại thì hình như chả có gì.
Vọng Hương lập tức trầm mặc, Thanh Ly cũng không nói gì nữa.
Bọn họ đối thoại trong thần thức, người bên ngoài chỉ thấy Yến Tuyết Phong vẫn mãi mê ngắm nhìn vũ cơ không chớp mắt.
Có quan viên nhận ra liền nở nụ cười ái muội, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
Tô Cẩm thấy Yến Tuyết Phong như thế thì mím môi, cúi đầu không nói lời nào, ánh mắt xác thật đã trở nên ảm đạm.
Múa xong một điệu, nhóm vũ cơ dập đầu tạ ơn, lúc muốn xuống sân khấu Lý Duyên lại đột nhiên mở miệng: ""Trẫm thấy Tuyết Phong xem rất vui, nghĩa là rất thích nhỉ, không bằng đem hai người ban thưởng cho ngươi được không?""
Nói rồi, hắn duỗi tay, tùy ý chỉ hai nữ tử trong đó.
Hai nữ tử đột nhiên bị điểm danh đồng loạt quỳ xuống, dùng tư thái hoàn toàn thuận theo nằm rạp trên đất, nhưng rồi vẫn không kiềm được mà lén lút nhìn Yến Tuyến Phong.
Thân là vũ cơ, bị ban thưởng cho kẻ khác vốn chính là vận mệnh đã định của các nàng, trong lòng hai nàng đã làm tốt công tác chuẩn bị rồi. Được ban thưởng cho một Vương gia là kết cục tốt nhất trừ việc trở thành người hầu riêng cho Hoàng đế thôi. Hơn nữa các nàng còn được Hoàng đế đích thân lựa chọn, ý nghĩa tất nhiên là bất đồng, hiển nhiên sẽ không có chút cảm xúc mâu thuẫn nào cả.
Còn nữa, cho dù bỏ qua mấy thứ này...... việc có thể hầu hạ người có phong thái như Lạc Vương đây, các nàng thậm chí còn có thể tự nguyện nữa.