Các đại thần âm thầm nhìn nhau, trong mắt đều là kinh sợ, không ít người cảm thấy Yến Tuyết Phong chắc là điên rồi.Có người ghen ghét Yến Tuyết Phong từ lâu vì được vua sủng ái thậm chí đã âm thầm vui sướиɠ khi y sắp gặp họa, cảm thấy lần này chắc chắn Lạc Vương ăn phải quả đắng rồi.
Nhưng nằm ngoài dự kiến của mọi người, Lý Duyên không hề nổi giận.
Nam nhân mặc hoa phục trắng tinh sau khi nghe Thanh Ly nói cũng không có chút vẻ giận dữ nào, chỉ nhìn theo nơi mà Yến Tuyết Phong chỉ: ""Người này sao?""
Yến Tuyết Phong cười đáp: ""Dáng người nàng ấy là tốt nhất.""
Lý Duyên gật đầu, giống như người lớn trong nhà cưng chiều trẻ nhỏ: ""Vậy thì lấy người này đi.""
Các đại thần trong lòng một trận sóng to gió lớn, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà nhìn theo.
Kỳ thật với ánh mắt của một vị Hoàng đế đã tại vị lâu như Lý Duyên, cho dù chỉ là hắn tùy tay chỉ điểm nhưng hai người này cũng là người đẹp nhất trong cả nhóm vũ cơ.
Người Yến Tuyết Phong chỉ đương nhiên là không đẹp bằng, song lại y như y nói, dáng người nàng rất đẹp, lả lướt hấp dẫn, thướt tha muôn vẻ. Vũ y mỏng manh trên người hoàn toàn phô bày được hết ưu điểm trên dáng người nàng. Thêm cả gương mặt lạnh lùng, cho dù bị điểm mặt gọi tên trước nhiều người cũng chỉ bình thản, không thấy chút vui mừng, quả thật là có chút cảm giác mới lạ.
Yến Tuyết Phong dường như thật sự vừa lòng với vũ cơ này, thế mà lại tự mình đi đến cạnh nàng ta.
Nam tử mỉm cười nắm lấy tay vũ cơ, đánh giá từ trên xuống dưới một phen tỏ vẻ rất vừa ý, không khỏi vui mừng nói: ""Người đẹp thế này, quả là nên kim ốc tàng kiều.""
Đoạn, y quay lại hành lễ với Lý Duyên: ""Đa tạ hoàng huynh.""
Lúc đầu y còn chẳng nghiêm túc hành lễ với Lý Duyên chút nào, bây giờ lại thành thật hành lễ.
Các đại thần chung quanh trong lòng vừa buồn cười mà cũng vừa âm thầm thở dài, nghĩ rằng tên Lạc Vương này thật đúng là tên công tử ăn chơi trác táng. Thật đáng tiếc Yến gia bao thế hệ qua xuất hiện nhân tài lớp lớp, đến phiên Yến Tuyết Phong lại thành như thế, cũng chẳng biết hai vị tổ tiên của Yến gia dưới suối vàng sẽ có biểu cảm gì, sợ là nổi khùng đến mức đội mồ sống lại luôn nhỉ?
Lý Duyên không hiểu sao lại cau mày nhưng chỉ trong chớp mắt nên chẳng ai phát hiện ra, hắn gật đầu nhận lễ của Yến Tuyết Phong, thậm chí còn tâm tình chê cười y vài câu.
Hoàng đế tỏ vẻ không để ý chút nào, những người khác đương nhiên càng sẽ không chỉ trích gì.
Lại thêm một màn ca hát nhảy múa.
Thấy Yến Tuyết Phong dẫn vũ cơ kia về chỗ ngồi, có người thấy Tô Cẩm bên cạnh vẫn luôn cúi đầu ăn mà không nói lời nào nên cười cợt vài câu: ""Lạc Vương vậy mà mang thêm người mới về rồi? Ngươi đây chẳng phải cũng là một mỹ nhân sao? Nhanh như vậy đã có mới nới cũ không tốt tí nào nha.""