Vọng Hương ngây ngẩn cả người, không biết vì sao trong thoáng chốc nàng cảm thấy vẻ mặt của Thanh Ly biến đổi hệt như có ai tạt một vũng máu tươi vào dòng suối sạch sẽ tươi mát nhất vậy.Máu tươi hòa vào làn nước, khiến nước suối trong vắt tinh khiết nhiễm bẩn, thay đổi hoàn toàn.
Người trong gương kia rõ ràng là tên ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt trong truyền thuyết ở Tu chân giới.
Vọng Hương ngơ ngác, nhất thời không cất lời được.
Cũng may rất nhanh đã có người phá vỡ tình cảnh này.
Có người đứng ngoài nhỏ giọng gõ cửa, tiếng gõ thậm chí còn chút có không nối tiếp nhau, đủ thấy người ngoài cửa đang căng thẳng.
Nghe được Yến Tuyết Phong nói vọng ra câu "vào đi", người đứng ngoài cửa thật cẩn thận đẩy cửa bước vào.
Người đi vào đương nhiên là Tô Cẩm.
Thanh Ly ngồi trên ghế, đầu tựa vào tay, tỉ mỉ đánh giá vai chính của thế giới này.
Hôm nay Tô Cẩm mặc một chiếc váy hồng nhạt.
Lớp tà màu hồng dịu dàng, mặt trên dùng tơ đen thuê hoa và chim chóc, làn váy tầng tầng lớp lớp, nhìn qua là biết đây chính là loại váy chỉ có các tiểu thư gia đình giàu có mới có thể mặc được.
Mỗi vải dệt thôi đã có giá trị xa xỉ rồi.
Nàng chưa bao giờ mặc đồ như vậy.
Thấy Thanh Ly đang nhìn mình, tiểu cô nương hiển nhiên lại càng thêm căng thẳng, co rúm người không ngừng vò góc áo, gương mặt nàng đỏ bừng.
Có lẽ là do không theo kịp chế độ dinh dưỡng khi còn nhỏ nên tuy giờ Tô Cẩm đã mười tám nhưng vẫn luôn nhỏ nhỏ gầy gầy, dáng người gầy đến mức như một bé gái chưa phát dục vậy. Bởi vì ba năm huấn luyện làm ám vệ mà da thịt lại có chút khô ráp rám nắng hơn, khác hoàn toàn với các cô nương trong gia đình giàu có trắng nõn non mịn.
Tô Cẩm dường như cũng biết rõ điều này, nàng cảm thấy mình mặc bộ đồ đẹp đẽ quý giá này có vẻ cực kỳ kỳ cục, bởi vậy lại càng thêm co rúm người hơn.
Còn Thanh Ly thì lại kinh ngạc nhìn đôi mắt hạnh lóng liếng nước của nàng. Tô Cẩm này có đôi mắt thật sự rất đẹp, long lanh ướŧ áŧ, cho dù không son phấn lông mi cũng cong vυ't, đôi mắt sáng rỡ. Đuôi mắt hơi hơi hướng xuống, lúc nhìn người long lanh nước mắt, như chứa đựng cả một hồ nước trong đó, quyến rũ như mùa xuân.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt này cũng có thể tưởng tượng được nàng sau này sẽ quyến rũ đến nhường nào.
Thời gian Thanh Ly nhìn nàng có hơi lâu, Tô Cẩm đương nhiên là càng thêm thấp thỏm, đầu nàng càng cúi càng thấp, tựa như hận rằng không thể vùi hẳn đầu mình vào trong đất.
Tô Cẩm vào phủ ba năm, Yến Tuyết Phong đương nhiên chưa từng bạc đãi nàng. Ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ mọi thứ, không qua loa chỗ nào; hạ nhân trong phủ cũng đối xử với nàng không tệ, sẽ không vì nàng là cô nhi không nơi nương tựa mà bắt nạt nàng.
Nhưng cũng chỉ có thế.
Đãi ngộ như ngày hôm nay chắc chắn là không có.
Bởi vì như thế không hợp với thân phận của nàng.