Ngày Nào Cũng Cố Gắng Khiến Sư Tôn Tẩu Hỏa Nhập Ma

Chương 15

Người trong Tu chân giới đều cho rằng hắn chắc chắn là bị Thanh Ly làm thương tâm rồi.Không ai biết vì sao khi ấy Thanh Ly lại làm như vậy, nguyên nhân không rõ ràng này càng khiến Tu chân giới thêm kiêng kị với Thanh Ly.

Đến cả đệ tử sớm chiều ở chung cả 500 năm cũng có thể tàn sát, cả sư tôn có ân trọng như núi với mình cũng phản bội được, nếu không phải trời sinh phản cốt, vô tâm vô tình thì là cái gì?

Vì thế đồn đãi về Thanh Ly ở Tu chân giới càng truyền càng nóng, ở trong miệng đám nhân sĩ, Thanh Ly hoàn toàn không khác gì với Tu La vô cảm, thích gϊếŧ chóc ưa máu me cả.

Cho nên khi đó Vọng Hương vừa nhận được nhiệm vụ quả thật là sợ hãi vô cùng, bởi thế nàng mới thấp thỏm bất an đi tìm sư tôn.

Tuy nhiên lúc ấy sư tôn lại xoa đầu nàng, nói: "Lúc còn trẻ ta là một tán tu, bởi vì tư chất không tốt nên không có tông môn nào nguyện ý thu nhận ta, ta chỉ có thể tự mình tu luyện, tự mình vào đủ loại hiểm cảnh để tìm bảo vật. Có một lần ta vào trúng một bí cảnh vô cùng nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa không thể sống sót ra ngoài."

"Là y đã cứu ta. Khi đó y vẫn là đệ tử của Định Thiên Tông, là đệ tử thân truyền của Mô Thiên Nhai, là thiên chi kiêu tử mà Tu chân giới ai nấy cũng kính trọng. Theo lý mà nói, người như vậy căn bản sẽ không để ý đến tán tu như ta. Vậy nhưng, y đã cứu ta, không chỉ cứu mà còn đưa ta bình an ra khỏi bí cảnh đó. Y biết ta vì Trúc Cơ đan mà đến bí cảnh mà thậm chí còn tặng ta một viên. Ta nhớ rõ khi đó y mặc đạo phục màu xanh biển, không giống đạo phục của đệ tử Định Thiên Tông. Bộ đồ đó rất đẹp, rất hợp với y. Lúc ấy y còn thích dùng kiếm, vũ khí của y là một thanh kiếm màu đen, nghe nói là Mộ Thiên Nhai đưa cho. Khi đó y vẫn còn rất thích cười, lúc nói chuyện với mọi người trong mắt luôn đong đầy ý cười......"

Sư tôn hơi dừng lại, tựa như đang nhớ về cái gì, rồi bà nở nụ cười hiếm khi thấy, một lát sau lại thở dài: "Ta vẫn luôn không tin một người trước kia dịu dàng đến thế giờ đây lại trở thành tên ma đầu trong miệng người khác...."

"Vọng Hương con nói xem, rốt cuộc trước kia đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến y trở thành như vậy?"

Đã xảy ra........ chuyện gì sao?

Vọng Hương đương nhiên cũng không biết.

Thanh Ly nhìn người trong gương vài lần, ánh mắt hơi ngưng, có vẻ như cũng đang chìm đắm trong dòng hồi ức nào đó.

Sau một lúc lâu, trong khoảnh khắc vẻ mặt y có thể nói là rất dịu dàng, nhưng rồi y bỗng dưng cười cười, mang theo chút ý vị châm chọc. Nụ cười này của y khiến người trong gương nguyên bản có dáng vẻ vô hại nháy mắt đã vỡ tan. Nếu nói ánh mắt y lúc đầu là sự trong suốt dịu dàng, sạch sẽ tựa như dòng suối trong dưới ánh trăng, thì giờ đây.....