Ngày Nào Cũng Cố Gắng Khiến Sư Tôn Tẩu Hỏa Nhập Ma

Chương 17

Ngay từ lúc Yến Tuyết Phong đưa nàng về, dạy nàng võ nghệ thì nàng đã biết rõ, y đưa nàng đi bồi dưỡng làm ám vệ.Yến Tuyết Phong đối xử với nàng rất tốt, có thể nói là vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, thỉnh thoảng còn cùng nàng trêu đùa vài câu. Tuy rằng y với nàng không giao lưu nhiều lắm, nhưng dù sao Yến Tuyết Phong cũng là Vương gia, thân phận tôn quý, dưới một người trên vạn người, có thể đối xử như vậy với nàng đã là khó có được rồi.

Y dạy nàng rất nhiều, nhưng cái nào cũng có liên quan đến ám vệ.

Tô Cẩm vẫn luôn hiểu rõ, cũng vẫn luôn thấy rất rõ ràng.

Nhưng hôm nay thì không thế.

Cô nàng lén nhìn đôi giày thêu tinh xảo đang mang trên chân mình.

Đây....... cũng là huấn luyện của ám vệ sao?

Hay là....... có ý đồ gì khác?

Tô Cẩm vò góc áo, lúc cúi đầu hai má nàng đỏ bừng.

Thật lâu sau mới lí rí cất lời: "Sư phó."

Tô Cẩm đọc sách biết chữ đều do chính tay Yến Tuyết Phong dạy dỗ, tập võ cầm kiếm cũng gần như là do Yến Tuyết Phong một tay bồi dưỡng. Bởi vậy tuy rằng hai người chỉ kém nhau ba tuổi, nhưng Tô Cẩm vẫn luôn gọi Yến Tuyết Phong là "sư phó".

Tô Cẩm cẩn thận ngước nhìn Yến Tuyết Phong.

Y đang ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, nghiêng đầu cười nhìn nàng. Nam nhân mặc một bộ cẩm y quý giá có ống tay áo to rộng mà rất đẹp đẽ, động tác này khiến cho ống tay áo hơi hơi rũ xuống, để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn như ngọc.

Không biết có phải ảo giác hay không mà nàng luôn cảm thấy sư phó hôm nay hình như có chút lạ.

Giống như trở nên...... càng thêm tôn quý.

Không phải tôn quý nhờ quần áo cùng trang sức, mà là đến từ trong xương cốt, cho dù mặc vải lanh đồ rách cũng không giấu được..... quý khí.

Y chỉ tùy ý ngồi đó, xung quanh rõ ràng là giấy mực, điểm tâm nước trà sống động như thật, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy y cao cao tại thượng, không giống người phàm.

Thanh Ly mỉm cười "ừ" với Tô Cẩm.

Y nhìn Tô Cẩm hồi lâu, cảm thấy cô nàng này thật sự đáng yêu, mềm mại vô hại như vậy, không giống đối tượng của mấy nhiệm vụ trước. Vì thế y nói với Vọng Hương: "Ta thích nữ chủ này, thoạt nhìn dáng vẻ rất thú vị..... Nhiệm vụ này ta muốn đổi cách chơi khác."

Vọng Hương: "............."

*******************

Tô Cẩm cảm thấy không biết sao mà nay sư phó có vẻ tâm trạng rất tốt.

Yến hội trong cung được tổ chức lúc chạng vạng, nhưng mới ngả chiều Yến Tuyết Phong đã mang nàng ra ngoài.

Vị Vương gia lần nào ra ngoài cũng phải có kiệu nâng, không bao giờ tự đi bộ nay lại từ chối kiệu phu, khăng khăng mang nàng đi bộ đến hoàng cung.

Thậm chí trên đường đi gặp một người bán rong kẹo hồ lô, y còn thuận tay mua một cái cho Tô Cẩm.

"........." Tô Cẩm - năm nay 25 tuổi, không còn thích ăn kẹo hồ lô nữa - cầm kẹo ăn mà mặt đầy bất đắc dĩ.

Đoạn đường tiến thẳng đến hoàng cung đương nhiên là nơi náo nhiệt số một số hai trong kinh thành, hôm nay lại là hội ngày rằm, đường xá lại càng thêm đông nghẹt, náo nhiệt vô cùng.