Nàng thích Yến Tuyết Phong, chậm rãi, từng ngày từng ngày, lặng yên không tiếng động.
Nhưng lại khắc sâu tận xương tủy.
Tô Cẩm tự biết thân phận mình không xứng với Yến Tuyết Phong, cho nên từ đầu nàng đã chẳng mơ mộng hão huyền.
Đối với nàng, chỉ cần cả đời được này làm đồ đệ, làm ám vệ của y thôi là đã tốt lắm rồi.
Nàng có thể mãi mãi ở bên cạnh y, người y tin tưởng nhất cũng mãi mãi là nàng.
Vậy là đủ rồi.
Chỉ tiếc, thế sự luôn tàn nhẫn hơn nhiều so với những gì mà ta nghĩ.
Vào đêm Tô Cẩm tròn mười tám tuổi, Yến Tuyết Phong tự mình tổ chức cho nàng một bữa tiệc sinh nhật. Để rồi sau đó, y mặc hoa phục màu lam, dùng gương mặt dịu dàng chưa từng thay đổi mà nàng yêu nhất mà cất lời: “Cẩm nhi, nay em đã tròn mười tám tuổi, ta bồi dưỡng em ba năm, đã đến lúc em phải làm chút chuyện cho ta.”
Tối hôm ấy rốt cuộc Tô Cẩm rốt cuộc cũng giải đáp được nghi vấn đã canh cánh trong lòng nàng bao năm nay ----- Tại sao một vương gia khác họ được hoàng gia hết lòng yêu thương như Yến Tuyết Phong lại phải âm thầm bồi dưỡng nhiều ám vệ trong phủ như vậy?
Hiển nhiên là để soán vị.
Cũng chỉ có thể là để soán vị.
Đêm đó, Yến Tuyết Phong đã tiết lộ cho Tô Cẩm một góc của tảng băng bị che giấu nhiều năm trời.
Hoàng thất và vương gia khác họ vốn không có quan hệ tốt như người đời vẫn tưởng, trong đó che đậy bao nhiêu bẩn thỉu, bao nhiêu giả dối chỉ có chính họ mới biết được.
Huống hồ Yến Tuyết Phong luôn cảm thấy rằng, Đại Chiêu có được lãnh thổ rộng lớn như hiện nay hoàn toàn là do dùng tính mạng của tổ phụ và phụ thân y đổi về.
Tuy rằng hoàng thất cho y không ít ân điển, nhưng làm gì có ai lại bằng lòng đổi mạng tổ phụ và phụ thân mình để lấy được vinh hoa phú quý chứ?
Xưa kia hoàng đế khai quốc từng nói muốn chia đều thiên hạ cho tổ phụ của y, bây giờ y chỉ là đang lấy lại phần thuộc về mình thôi mà, vậy có gì là sai?
Tô Cẩm không thể phản bác, nàng cũng không còn lựa chọn nào khác.
Nàng cũng không rõ nguyên nhân nào mình lại giúp Yến Tuyết Phong, là vì báo ơn, hay chỉ đơn giản là vì.... nàng thích y.
Thích đến mức không phân rõ thị phi, đến mức đánh mất chính mình.
Ám vệ kỳ thật là một công việc không dễ làm, đặc biệt là với một nữ ám vệ có dung mạo xinh đẹp như Tô Cẩm.
Các nữ ám vệ có thể bất chấp mọi thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, có khi là mỹ nhân kế, thậm chí việc các nàng lên giường với đối tượng nhiệm vụ cũng chỉ được coi là một trong số các loại thủ đoạn mà thôi.
Yến Tuyết Phong tựa như thật sự coi Tô Cẩm là một ám vệ, một thuộc hạ trung thành và tận tâm.
Trong đêm tiệc hoàng gia trước khi Yến Tuyết Phong mưu phản thành công, hoàng đế đã nhìn trúng Tô Cẩm đang đứng sau lưng Yến Tuyết Phong. Yến Tuyết Phong vốn có tiếng phong lưu, mỹ nhân bên cạnh nhiều vô số kể. Hoàng đế cho rằng Tô Cẩm là tỳ nữ y mới thu nhận hoặc mỹ nhân được y yêu thích gần đây, thế nên mới mỉm cười đòi Tố Cẩm.
Yến Tuyết Phong đồng ý.