Ngày Nào Cũng Cố Gắng Khiến Sư Tôn Tẩu Hỏa Nhập Ma

Chương 11

Khi đó Tô Cẩm thấy Yến Tuyết Phong nâng ly rượu lạnh nhạt liếc mình, ánh mắt y trong veo mà lạnh nhạt, giống như một cái giếng cổ không chút gợn sóng, như thể trong lòng y nàng chẳng là gì cả.

Chỉ khi thái giám chuẩn bị đưa nàng đi thì Yến Tuyết Phong mới dặn một câu “phục vụ cho tốt”.

Vẫn là nụ cười dịu dàng như trước, trong giọng nói còn như ẩn chứa ý trêu chọc, đám quan lại hiển quý bên cạnh cũng ngầm hiểu mà cười không ngớt.

Tô Cẩm đương nhiên biết câu “phục vụ cho tốt” có ý gì.

Cho nên nhân lúc hoàng đế ngủ li bì trên giường, nàng gϊếŧ chết ông ta.

Yến Tuyết Phong có thích Tố Cẩm không?

Đáp án đương nhiên là có.

Sau khi lên ngôi, Yến Tuyết Phong phong Tô Cẩm làm hoàng hậu, suốt đời y cũng chỉ có một hoàng hậu là nàng thôi. Thậm chí vị Vương gia nhìn có vẻ phong lưu ấy vậy mà suốt đời cũng chỉ có một nữ nhân là Tô Cẩm.

Yến Tuyết Phong có yêu Tố Cẩm không?

Đáp án cũng là có.

Sau này khi Tô Cẩm rốt cuộc có thể cùng ăn cùng nằm với Yến Tuyết Phong, nàng cuối cùng cũng hiểu ánh mắt mà Yến Tuyết Phong dành cho nàng ngoại trừ dịu dàng đa tình, nó còn chứa chan nồng đậm tình ý.

Bọn họ là thanh mai trúc mã, hai người nâng đỡ lẫn nhau, từ khi bắt đầu hai người cũng chỉ có nhau.

Hiển nhiên là sẽ yêu nhau đến đậm sâu.

Vậy nhưng........ Tô Cẩm sẽ vì vậy mà không có khúc mắc gì trong lòng ư?

Có chứ, nàng biết, bởi dù cho đến tận khi con của cả hai đã đến tuổi lấy vợ sinh con thì lắm lúc Tô Cẩm vẫn cảm thấy quan hệ của bọn họ cho đến giờ vẫn chưa từng thay đổi, vẫn hệt như lần đầu gặp gỡ.

Y cao tận chân trời, còn nàng thấp bé trong bùn đất;

Y sạch sẽ đầy vinh hoa, nàng lại đầy người cát bụi.

---------------------------

Nhiệm vụ này........

Thanh Ly nghiêm túc đọc câu chuyện từ đầu tới cuối hai lần, đoạn, y rũ mắt, ngón tay thon dài gõ gõ lên tay vịn ghế.

Vọng Hương biết đây là động tác khi y đang suy nghĩ.

Thanh Ly tiến vào thế giới này khi thân thể nguyên chủ đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, trước mặt y là một tấm gương đồng cao ngang người. Thanh Ly mở mắt nhìn thoáng qua, người trong gương mặc hoa phục màu xanh đậm, vải may mềm mại, màu sắc tươi sáng rõ nét, bên trên là hoa văn tinh xảo được thêu nên từ tơ vàng chỉ bạc. Dưới ánh mặt trời, lớp y phục ánh lên vẻ đẹp đẽ quý giá lạ thường, làm người trong gương càng thêm trắng hơn, tóc đen như mực, có vẻ tôn quý vô cùng.

Bên cạnh là hai tiểu tỳ nữ đang bận rộn làm việc, một người làm tóc, một người sửa sang quần áo.

Nom y ăn mặc trang trọng như thế, giống vẻ sắp tham gia sự kiện nào đó.

Thấy chủ tử gõ ngón tay vào tay vịn, tỳ nữ đang chỉnh sửa y phục vội đứng lên hỏi: “Vương gia có gì sai bảo ạ?”

Thanh Ly nhìn nàng ta.

Tỳ nữ này khoác xiêm y xanh biếc, gương mặt bầu bĩnh, ngũ quan thanh tú xinh xắn rất lanh lợi, còn tỳ nữ đang buộc tóc cho y thì mặc đồ vàng. Hai nàng có khuôn mặt rất giống như, có thể đoán được đây là một cặp sinh đôi.