Y là vương khác họ duy nhất của Đại Chiêu, hoàng thất xuất phát từ lòng hổ thẹn mà đền bù cho hắn vinh quang vô cùng lớn, quả thật có thể nói một câu “dưới một người, trên vạn người”, tôn quý vô cùng.
Lần đầu tiên gặp Yên Tuyết Phong, Tô Cẩm mười lăm, còn Yến Tuyết Phong mười tám.
Quần áo cô nàng rách nát, mặt mũi lấm lem cát bụi, trong tay nắm chặt một cái bánh bao bẩn thỉu chẳng biết đã lăn lộn trên đất bao lâu, nàng chẳng quan tâm gì mà nhét nó vào miệng.
Còn y mặc cẩm y hoa phục, cưỡi trên mình con ngựa cao to, mặt như quan ngọc, đẹp tựa tranh vẽ.
Khi Tô Cẩm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nàng chỉ cảm thấy đôi giày trắng như tuyết của y so ra còn sạch sẽ hơn bộ quần áo trên người mình gấp bội lần.
Đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa cả hai, lại dường như đã thiết lập nên hình thức ở chung cả phần đời còn lại của họ.
Y cao tận chân trời, còn nàng thấp bé nơi bùn đất.
Thiếu niên mặc hoa phục rũ mắt nhìn cô gái bẩn thỉu trên mặt đất, không biết có phải do đôi mắt đong đầy vẻ kinh diễm khi giương mắt nhìn mình không mà y lại cong cong môi, hỏi cô nàng có muốn cùng mình rời khỏi nơi này hay không.
Tiếp tục ở lại đây không phải bị đói chết thì cũng là bị loạn dân đánh chết, hiển nhiên là Tô Cẩm gật đầu.
Vốn dĩ Yến Tuyết Phong cũng chỉ định đem cô nàng về làm một tiểu nha hoàn trong phủ, Tô Cẩm còn quá nhỏ, không thể làm việc bên cạnh y nhưng vẫn có thể vẩy nước quét rác. Phủ Lạc vương rất rộng, có thêm nàng cũng chẳng nhiều thêm bao nhiêu.
Nhưng khi dẫn cô về phủ, Yến Tuyết Phong mới dần nhận ra mình đã nhặt được báu vật.
Tô Cẩm có căn cốt đặc biệt và thiên phú cực cao ở phương diện võ thuật, không những thế cô nàng dù sao cũng là một người trưởng thành xuyên đến từ hiện đại, năng lực hay kiến thức đều vượt xa những đứa trẻ đồng trang lứa.
Yến Tuyết Phong như nhặt được chí bảo, lập tức đào tạo Tô Cẩm thành ám vệ.
Người được đào tạo thành ám vệ trong phủ Lạc Vương tất nhiên không chỉ có mình Tô Cẩm, nhưng hình như chỉ mình cô được huấn luyện trở thành ám vệ của Yến Tuyết Phong, đoạn thời gian đo cô và y gần như luôn như hình với bóng.
Hai người dần thân thiết hơn như một lẽ hiển nhiên.
Giờ đây Tô Cẩm cũng phát hiện ra rằng vị tiểu vương gia cao quý kia thực chất lại là một người rất đỗi hiền hòa.
Y sẽ nhìn cô nàng rồi mỉm cười dịu dàng, sẽ đích thân hỏi thăm công việc của cô, sẽ cùng cô luyện võ, sẽ sai người dọn cơm nước để cùng cô ăn sau buổi tập luyện đầy mệt mỏi. Thậm chí y còn cho phép cô gọi y một tiếng “sư phụ”.
Mảnh sân rụng đầy hoa trong phủ là nơi đã khắc sâu những dấu tích cô cùng y chấp bút phất kiếm sau bao mùa xuân hạ thu đông.
Bất cứ cô gái nào được một thiếu niên thân phận tôn quý, phong lưu tuấn dật mỉm cười nhìn mình, dịu dàng gọi mình hai tiếng “Cẩm nhi” cũng không thể nhịn được mà rung động.
Tô Cẩm đương nhiên không phải ngoại lệ.