Quan Điểm Tình Yêu Và Hôn Nhân Của Những Cô Gái Đương Thời

Chương 6: Tình yêu hoa tầm gửi

Tôi cảm thấy mình giống như tầm gửi (6), không thể sống nếu không yêu đương và càng không thể sống nếu thiếu đối phương.

Tôi sinh ra không được mấy năm thì mẹ mất. Bố cưới thêm vợ hai. Người phụ nữ tôi từng gọi là “mẹ” đối xử với tôi không tốt. Khi bố tôi ở nhà, tôi và đứa em trai em gái cùng cha khác mẹ sẽ được ăn như nhau, mặc như nhau, đối xử như nhau. Tuy nhiên, chỉ cần bố đi làm xa, em trai em gái tôi vẫn thế, còn tôi phải ăn cơm thừa canh cặn, mặc đồ cũ kỹ, tất cả mọi sinh hoạt đời thường phải tự mình xử lý dù cho tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi là phiên bản “Lọ lem” ngoài đời thực, người mẹ kế cũng y bản gốc đối xử với tôi rất khắc nghiệt, thậm chí có lúc còn “thổi gió bên tai” bố tôi khiến tôi phải chịu những đòn roi vô cớ. Điểm khác biệt giữa hiện thực và cổ tích là cho dù tôi cầu nguyện cả ngàn lần cũng không có ông Bụt bà Tiên nào xuất hiện. Không được bao lâu, mẹ kế hiện nguyên hình, bỏ đi với người đàn ông khác, ôm tiền đi và để lại những đứa em bé bỏng.

Lúc có mẹ kế, tôi ít nhất còn có mẹ. Mẹ kế đi rồi, tôi đến “mẹ” trên danh nghĩa cũng không còn. Cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn khi một đứa trẻ chưa lên mười lại phải chăm sóc một người lớn và hai đứa trẻ khác. Bố tôi đi làm để trả nợ, để chúng tôi tự sinh tự diệt với người ông chân đi không vững. Hơn mươi năm đầu đời của tôi kể từ khi hiểu chuyện là dành để chăm sóc chính mình, chăm em trai em gái và ông nội lớn tuổi. Chính bởi việc sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà thiếu tình thương khiến tôi vô cùng, khao khát được yêu thương.

Tôi yêu sớm, người yêu đầu tiên của tôi là anh chàng sát vách, anh hơn tôi nhiều tuổi, là một thợ xây lành nghề. Anh ấy vừa là tình đầu vừa là người “nuôi” tôi. Tiền ăn uống sinh hoạt, tiền học phí cấp ba của tôi đều do anh cung cấp. Thậm chí khi đến ngày lễ ngày giỗ mồng một ngày rằm, tiền quả bánh đặt lên bàn thờ cũng là anh ấy cho tôi. Mỗi tháng anh ấy đều đặn dúi vào tay tôi một khoản tiền, nói với tôi phải cố gắng học hành. Nhận được tiền của anh nhưng tôi lại bỏ ngang việc học, tôi muốn đi kiếm tiền cho ông và các em. Anh ấy đội nắng đội mưa kiếm tiền nuôi tôi, vậy tôi cũng có thể làm thế để nuôi người nhà mình. Sau đó tôi đi vào Nam, anh và tôi ban đầu vẫn ngày ngày nhắn tin liên lạc, tình cảm không có một chút sứt mẻ. Nhưng lâu dần anh lo này lo nọ nên cứ giục tôi về quê. Tôi không chịu vì đang chuẩn bị chuyển từ học việc sang thợ chính, nhưng mà anh dọa sẽ chia tay. Bởi vậy, tôi liền quay về quê nhà.

Tôi không đi học cũng không đi làm, chỉ biết quanh quẩn ở nhà, tiếp tục ăn bám anh. Cho đến khi anh thái độ ra mặt việc bị tôi và gia đình tôi - những con đỉa hút khô xương máu và mồ hôi của anh. Anh phản bội tôi, còn đòi tôi phải trả lại hết những gì anh đã đưa cho nhà tôi bấy lâu nay.

Vì anh sắp lấy vợ rồi.

Nhưng tôi làm gì có tiền, nên tôi lại một lần nữa Nam tiến. Tôi ở trong đó mười năm, làm một cô thợ nail những mười năm, kiếm được không ít nhưng tôi chỉ trả lại cho anh được một phần nào mà thôi. Anh nói tôi là đứa ăn cháo đá bát, tôi nghe mà tủi thân, chạnh lòng vô cùng. Đến cả anh - người tôi yêu và là người đã từng yêu tôi cũng không hiểu cho tôi. Số tiền tôi kiếm được còn chẳng đủ để nuôi ông và các em ăn học, trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Người cha đi làm phương xa đã cắt đứt liên lạc với chúng tôi từ lâu, để chúng tôi bơ vơ giữa đời. Tôi trở thành người chống đỡ căn nhà, trở thành người mẹ, người cha của các em; trở thành chỗ dựa cho người ông lớn tuổi hay đau ốm. Nhưng ai trở thành chỗ dựa cho tôi? Một cô gái chưa đủ mười tám tuổi, sống ở cái đất hoa lệ - hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo, đã phải bươn trải ra sao để kiếm sống, đã phải sống hèn mọn thế nào nào có ai hay?

Tôi bạt mạng kiếm tiền, cũng “bạt mạng” yêu đương. Tôi yêu sớm, không chỉ yêu sớm mà còn yêu rất nhiều người, chia tay người này là phải tìm ngay người mới. Tôi còn xăm tên của họ lên tay, cánh tay này đã kín thì chuyển sang cánh tay khác. Hành động này rất ngu, tôi biết, nhưng tôi thật sự không chịu được nỗi đau khi mình là người bị bỏ rơi. Nỗi đau khi xăm an ủi tôi phần nào. Khi yêu vào, tôi trở thành một người con gái hoàn toàn khác biệt với hình tượng mạnh mẽ tự lập, tôi trở nên tự ti yếu đuối, nhút nhát hèn mọn, chỉ biết dựa dẫm vào đối phương... tôi trở nên nhạy cảm hay khóc lóc, ghen bóng ghen gió, làm vô số thứ để kiểm soát được tình yêu của người ta dành cho tôi. Bởi vậy, ngoại trừ mối tình đầu, thì chẳng có cuộc tình nào kéo dài được lâu cả.

Tôi là gốc cây còi cọc bị những cành tầm gửi hút cạn sinh khí, quật cường vượt qua năm tháng rồi cố gắng vươn mình bám lấy gốc cây đầy nhựa sống khác, tự biến mình thành nhánh tầm gửi.

Tình yêu của tôi không thuần khiết, nó mang đầy sự lợi dụng.

Ông nội mất, các em đã trưởng thành, đã đến tuổi dựng vợ gả chồng và có cuộc sống riêng, lúc này tôi mới thực sự sống cho mình. Tôi không còn chạy theo tình yêu nữa, dù cho lòng tôi cô đơn ra sao. Năm ba mươi tuổi, tôi về quê nhà, mở một quán tạp hóa nho nhỏ, ngày ngày cứ thế bình yên trôi qua. Tôi không kết hôn, cũng không sinh con, trở thành “dì đần” trong mắt bọn trẻ con.

Vài năm trước, bố tôi có quay về nhà một lần. Khi đấy đầu ông đã hai màu tóc, ông già đi rất nhiều, người cũng gầy rộc đi, khác xa người bố tráng kiện trong ký ức tôi thuở ban đầu. Tôi chỉ nhớ được hai hình ảnh của bố, bố lúc còn trẻ và bố khi về già, còn khoảng thời gian ở giữa đã bị sự chia cắt tước đoạt đi rồi. Có lẽ là vì xấu hổ nên ông không ở lại lâu, thắp hương cho ông bà và mẹ tôi thì ông đi ngay... đến cả một lời hỏi han đơn giản của tôi cũng không kịp nghe. Nghe đâu ông có gia đình mới rồi, ông không muốn quay về nữa cũng đúng thôi. Mà như thế lại tốt. Tôi và các em, chúng tôi đều đã trưởng thành, tủi thân hay oán giận đều bị thời gian chôn vùi. Chúng tôi giờ rất vui vẻ với cuộc sống tốt đẹp đủ đầy ở hiện tại.

Mỗi ngày, tôi thường ngồi ngẩn ngơ trước bậc cửa, nhắm mắt làm ngơ mặc cho bọn con nít trộm đi vài cây kẹo mυ'ŧ. Tôi thích nhìn lên trời xanh, lẩm bẩm nói chuyện một mình. Rất nhiều năm tôi bận rộn giũa móng cho khách đến độ không có thời gian ngước mắt lên nhìn bầu trời. Rất nhiều năm tôi đã bỏ mặc cảm xúc của bản thân. Vì vậy, tôi rất trân trọng những phút giây yên bình này, muốn đối xử với bản thân tốt hơn tốt hơn nữa. Người ngoài nói tôi không chồng không con nên sinh ra điên điên khùng khùng, làng xóm chỉ trỏ tôi lập dị, người mẹ trẻ dọa con rằng nếu nó không ăn cơm thì sẽ bị “dì đần” ngáo ộp ăn thịt... Không ai biết thời trẻ tôi đã từng là cô gái kiên cường ra sao, cũng từng là cô gái yếu mềm như thế nào. Hóa ra, thời gian thực sự có thể vùi lấp tất cả.

Ngay cả bản thân tôi cũng quên đi rất nhiều chuyện, thậm chí quên đi cả gương mặt chàng trai cả người dính đầy xi-măng hí hửng chạy đến dúi vào tay tôi những đồng bạc lẻ. Anh nói:

- Anh kiếm tiền nuôi em, em chỉ cần lo học cho giỏi là được.

...

Tôi ngủ gục trong làn gió mát, khi tỉnh dậy đánh vỡ hồi ức xưa.

Tôi ví mình như tầm gửi, không có đối phương thì không sống nổi, nhưng khi tách khỏi đối phương rồi, tôi mới nhận ra, hóa ra không có đối phương thì tôi vẫn sống được.

(6) Cây dây leo sống dựa vào việc hút chất dinh dưỡng từ cây mà nó bám vào.