Quan Điểm Tình Yêu Và Hôn Nhân Của Những Cô Gái Đương Thời

Chương 5: Yêu một người chắc chắn có lý do

Tôi hẹn hò với anh người yêu được ba tháng. Như những cặp đôi mới ở bên nhau, chúng tôi rất hạnh phúc, rất lãng mạn. Anh thường dịu dàng ôm lấy tôi, nói rằng anh yêu tôi yêu tôi rất nhiều. Đáp lại câu bày tỏ của anh, tôi cũng nhìn sâu vào mắt anh, đáp lại...

“Em yêu anh” - tôi đã giả dối nói điều này rất nhiều lắm. Câu trả lời tự đáy lòng tôi muốn nói là tôi cũng yêu “tôi”, yêu bản thân mình vô cùng.

Khi anh người yêu hôn lên môi tôi rồi giả vờ “nũng nịu” hỏi rằng em thích anh, yêu anh ở điểm nào, tôi sẽ đỏ mặt, ngượng ngùng mà trả lời...

“Em yêu anh, không có lý do” - một câu tỏ tình đầy dối trá nhất mọi thời đại nhưng ai yêu vào cũng tin khư khư. Điều tôi muốn biểu đạt với anh thực sự là:

Tôi yêu anh vì tiền

Tôi yêu anh vì quyền

Tôi yêu anh vì nhan sắc

Tôi yêu anh vì anh có rất nhiều thứ, và anh sẵn sàng đem nó cho tôi.

Tương tự như thế, câu “em không biết vì sao lại yêu anh” hay “em yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh, bao gồm cả khuyết điểm”... cũng là câu nói ngọt ngào nơi đầu môi mà thôi. Tôi chưa bao giờ chịu thiệt yêu một người không đem lại cho tôi điều gì cả. Bởi trên đời này nào có tình yêu thuần khiết. Nếu một người sẵn lòng đem tiền bạc, tình yêu cho một người mà không đòi bất cứ sự trả giá nào... thì đó chỉ có thể là bản thân người đó mà thôi. Đừng thần thánh hóa mọi loại tình cảm giữa bản thân và bất cứ ai, nó thực ra chỉ là sự trao đổi lợi ích mà thôi, một khi mất cân bằng thì tình cảm sẽ tan vỡ như bong bóng xà phòng. Nên tôi luôn lựa chọn những đối tượng tiềm năng, chí ít, khi ở bên nhau chúng tôi sẽ bớt đi những cuộc tranh cãi sặc mùi tiền.

Tiền có được rồi mất đi, quyền lực cũng bị thu hồi, nhan sắc sẽ héo tàn theo năm tháng. Mọi người dạy tôi yêu đương kết hôn đừng quá coi trọng những điều này. Vậy nếu yêu đương kết hôn phải coi trọng điều gì? Coi trọng anh ta nghèo tiền nghèo cả ý chí, coi trọng anh ta không quyền còn chê bai đố kỵ với người có quyền hay coi trọng anh ta ngoại hình không ra gì lại tự tin bắt cá nhiều tay? Nếu một người đàn ông mà ngay cả một điểm mạnh cũng không có thì rốt cuộc có thể đem lại hạnh phúc gì cho người phụ nữ, và điều đó ngược lại cũng áp dụng lên một người phụ nữ.

Mọi người nói tôi thực dụng, tôi không cho là như thế, quan điểm yêu đương của tôi là khiến bản thân vui vẻ. Tôi không yêu đương với người không đem lại một ít lợi ích nào cho mình, bởi việc chỉ cho đi về một phía khiến tôi không hề vui vẻ. Tôi cũng sẽ “cho đi” nếu anh ta biết “cho đi”, nhưng ngược lại nếu anh ta chỉ muốn hưởng thụ việc “nhận được” thì xin lỗi, tôi không cần một người như thế.

“Em yêu anh vì anh có... “ - Tôi không phải là không dám thẳng thắn nói ra điều này, mà là mỗi lần nói ra, họ đều cho rằng tôi là người phụ nữ quá vật chất, sau cùng đều lựa chọn bỏ rơi tôi. Tương tự như lần này, yêu đương đến tháng thứ năm, tôi thẳng thắn nói ra lý do thật sự của mình. Khuôn mặt anh tràn đầy kinh ngạc, không thể tin được và rất nhiều nỗi thất vọng. Người yêu hỏi tôi, nếu anh không có tiền không có quyền không có nhan sắc, liệu em có ở bên anh không? Tôi không trả lời anh mà hỏi vặn lại, nếu tôi không có nhan sắc, không có học thức, không có một lớp bọc “đàng hoàng” thì anh có chọn tôi giữa vô số lựa chọn khác hay không? Rõ ràng, chúng tôi đều giống nhau, đều tiếp cận đối phương bởi một vài mục đích nào đó, vậy mà anh người yêu nào của tôi cũng thể hiện sự thất vọng khi biết được mục đích của tôi mới thật buồn cười.

Anh hỏi tôi như vậy để làm gì chứ? Đúng vậy, khi anh không còn tiền, không có quyền, cũng không có nhan sắc, tôi sẽ không ở bên anh. Tương tự, nếu tôi không xinh đẹp, danh tiếng không ra gì, chắc gì anh đã muốn tôi. Bởi vì tôi và anh đều có nhiều lựa chọn khác mà, sao chúng tôi phải ở với một người cái gì cũng không có còn đòi hỏi cái này cái nọ.

Vì vậy, chúng tôi chia tay. Tôi lại tiếp tục đăng những bức ảnh xinh đẹp lên mạng, bày tỏ mình đang độc thân vui vẻ.

...

Có lẽ đã quá chán với những cuộc tình “sớm nở tối tàn”, lần này, khi anh người yêu mới của tôi hỏi vì sao lại thích anh. Tôi không dối lòng nữa mà nói ra đáp án, dù sao không sớm thì muộn anh cũng biết. Tôi thích anh ấy vì anh là một chàng trai ưu tú mới ngoài ba mươi đã có nhà sang siêu xe có sự nghiệp của mình. Nhà anh lại rất có tiếng trong giới kinh tế. Anh ấy là mẫu đàn ông mà người phụ nữ tiếp xúc rồi là sẽ say đắm. Nhưng khi tôi nói ra lý do ở bên anh, anh lại cười rất đắc ý kiểu “anh biết ngay mà”. Tôi bật cười, hỏi anh:

- Anh không thấy em rất thực dụng à?

Anh lắc đầu, đáp lại:

- Đó gọi là thực tế.

Rất thực tế, giống như việc anh yêu tôi bởi cái nhìn đầu tiên, tức là nhìn trúng nhan sắc của tôi. Hay giống như hầu hết bạn gái cũ của anh cũng giống tôi, nhìn trúng tiềm năng trên người anh. Thay vì nói chúng tôi yêu nhau, nói tôi tìm được ở nhau mảnh ghép mình cần thì đúng hơn. Anh nói: anh rất may mắn vì đáp ứng đủ mọi tiêu chí để thành người yêu của em. Tôi nói: còn em rất may mắn lọt vào mắt xanh của anh. Chuyện tình đẹp như mơ của chúng tôi kéo dài năm năm...

Sau đó, chọn một ngày đẹp trời, tôi bước lên xe hoa.

Đứng trên bục làm lễ, tôi nắm lấy đôi bàn tay run run vì lo lắng của chú rể, mỉm cười trấn an anh. Lúc trao nhẫn cưới, đeo vào tay anh minh chứng của tình yêu, tôi bật khóc mà thổ lộ ba chữ “em yêu anh” - yêu anh hơn yêu chính mình, đây thực sự là lời nói tự trái tim tôi. Không ngờ, có một ngày, tôi thực sự đã yêu một người hơn là yêu chính bản thân mình.

Dù muộn màng nhưng chúng tôi đã gặp nhau. Chú rể trái ngược với những người đàn ông đi qua đời tôi. Anh không có nhà ở thành phố, không có ô-tô sang, anh chỉ là một người bình thường có một công việc ổn định ở nhà máy. Nhưng tôi vẫn lựa chọn anh. Vì tôi yêu anh, yêu anh vô cùng.

Tôi nói rằng tôi thích họ vì tiền, nhan sắc, quyền lực và vô vàn thứ khác. Nhưng tôi chưa kịp nói ra đây không phải là điều kiện cần. Nếu tôi không yêu, anh có tiền, quyền hay nhan sắc... cũng bằng thừa. Chưa ai lắng nghe tôi, cho đến khi anh đến.