Mấy ngày gần đây, Tinh thường đến tìm anh vào khoảng năm giờ, nhưng hôm nay trời mưa suốt nên Dư Thù đã quên để ý thời gian.
Dư Thù chạy ra bãi biển, chỉ thấy thiếu niên người cá đang bực bội trừng mắt nhìn mình, rõ ràng là đã đợi một lúc lâu.
Dư Thù vội vàng chạy tới, “Xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất thời gian.”
“Gư!” Hừ.
“Được rồi, đừng giận nữa, tôi sẽ cho cậu…” Dư Thù ngừng lại giữa chừng, chà, hôm nay anh cũng quên mang theo phần hoa quả. “Để tôi lên lấy xuống cho cậu.”
“Gư gư!!” Người cá tỏ ra vô cùng không hài lòng.
“Được rồi, tôi sẽ nấu món ngon cho cậu ngay.” Dư Thù dỗ dành, nhìn qua món săn cậu nhóc mang tới hôm nay, là một con cá biển siêu to.
Nhưng phải làm sao đây, trời vẫn đang mưa, hôm nay rõ ràng không thể nấu bữa tối trên bãi biển.
Dư Thù cân nhắc một lúc rồi nói, “Tinh, tôi mang thức ăn về hang động, làm xong rồi sẽ mang xuống cho cậu, giờ không thể nhóm lửa trên bãi biển được.”
“Gư?”
Dư Thù lại diễn tả bằng động tác, thiếu niên dường như hiểu ra, nhưng khuôn mặt ướt đẫm của cậu vẫn đầy vẻ không vui.
Mưa càng lúc càng lớn, cuối cùng, Dư Thù đành phải vác con cá lớn leo lên núi. Về tới hang động, người anh lại ướt sũng, chỉ còn cách đốt lửa lên thật lớn, chuẩn bị làm bữa tối.
Trong hang động có hai chiếc vỏ sò dùng làm nồi, nhưng chỉ có một bếp, anh đành nấu một nồi cá hầm, còn lại thì làm cá nướng.
“Hừm pụt! Hừm pụt!”
Dư Thù sợ Tinh đợi lâu sẽ sốt ruột, nên đang cuống cuồng làm thì bỗng Tiểu Phi Trư đang nhàn nhã ở bên cạnh bỗng nhiên lo lắng, hướng ra cửa hang mà kêu ầm lên. Anh theo phản xạ dừng tay, lòng cũng căng thẳng theo, vì thường thì động vật dễ cảm nhận được kẻ địch đến gần hơn con người!
Tim Dư Thù như nhảy lên đến tận cổ…
“Gư gư.”
Bên ngoài bỗng truyền đến một giọng trầm quen thuộc, đúng là giọng điệu của “Dư Thù.”
“Tinh!” Dư Thù sững lại, ngẩng đầu nhìn lên, thiếu niên người cá đang bò từ bên ngoài vào hang. “Sao cậu lại leo lên đây! Cậu… ở đây không có nước mà.”
“Gư gư.” Thiếu niên ra hiệu về phía ngoài cửa hang, nơi trời đang mưa.
À đúng rồi, bên ngoài đang mưa, cậu ấy có thể đi ra ngoài để đón mưa khi cần nước.
Nhưng mà…
“Dù vậy cũng không được! Lỡ như trời tạnh mưa thì sao?”
“Gư?”
“…” Dư Thù bất lực, đành phải dịu giọng, tạm nhượng bộ, “Cậu bò trên mặt đất… mau để tôi xem có bị thương không.”
Con đường nhỏ này không được bằng phẳng lắm. Đối với con người đi giày thể thao thì còn đỡ, nhưng anh không thể tưởng tượng nổi cảnh người cá dùng đôi tay để bò lên đây.
Nghĩ đến đây, Dư Thù đột nhiên thấy bực bội, chỉ vào vết xước trên ngực thiếu niên do đá cào, “Bị thương rồi thấy chưa, nếu gặp phải dã thú thì sao, ở trên bờ cậu đâu có thể… ưm?”
Lời còn chưa nói hết, thiếu niên đột nhiên ôm chầm lấy anh.
Dư Thù vốn đang ngồi xổm trước mặt người cá để dạy bảo, bị cậu ta bất ngờ ôm chặt, khiến anh ngã nhào vào trong vòng tay cậu.
Đừng nhìn cậu người cá còn là thiếu niên, nhưng thân hình lại cao lớn hơn nhiều so với Dư Thù, l*иg ngực rộng và rắn chắc, tạo cảm giác vô cùng an toàn.
Dư Thù đổ vào người cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu ấy mát lạnh, thấp hơn người bình thường, nhưng nhịp tim đập ở l*иg ngực dường như không khác gì con người… ừm… sao nhịp tim lại nhanh hơn rồi?
Đang nghĩ ngợi thì thiếu niên đột nhiên buông anh ra.
Tinh tuy không hiểu Dư Thù đang nói gì, nhưng cậu có thể nhận ra dường như anh đang tức giận. Chỉ là điều này không đáng để giận dỗi, vết xước đó đối với cậu chẳng là gì cả.
Đôi mắt vàng tròn xoe của thiếu niên nhìn Dư Thù, cậu khẽ “gư” một tiếng: Tôi không muốn ở dưới đó một mình.
Dư Thù bị cái ôm bất ngờ làm cho ngây người, cộng thêm vẻ mặt “vô tội” của cậu thiếu niên, anh đành bỏ qua, “À, thôi được rồi.”
“Gư.”
Thiếu niên hứng khởi muốn quậy phá, bỗng nhiên cậu phát hiện ra Tiểu Phi Trư ở bên cạnh.
Chú heo con màu hồng vẫn đang kêu lên với cậu, người cá lập tức nhe răng đe dọa một cách hung dữ. Heo con sợ hãi run rẩy, kêu lên một tiếng, rồi lui ra một bên gặm quả của mình.
Không ngờ người cá thấy vậy lại càng tức giận, bất mãn “gư” một tiếng với Dư Thù, rồi lao tới tranh đồ ăn với Tiểu Phi Trư.
“Sao thế?” Dư Thù nhận ra, vội vàng ngăn cản, “Đó là của Tiểu Phi Trư, phần của cậu ở trong giỏ mây kia kìa.”
“Gư gư!” Là của tôi, tất cả là của tôi.
“Của cậu ở đây này.”
Không ngờ thiếu niên chẳng chịu nhường nhịn, cứ nhất quyết tranh giành với Tiểu Phi Trư.
“Gừ!”
“Ụt pụt…”
Người cá nhe răng, Tiểu Phi Trư sợ đến run lẩy bẩy, nhưng vẫn không muốn bỏ phần hoa quả của mình, co ro đáng thương ở góc.
“Tinh, của cậu ở đây, chưa ai động đến.”
“Gư gư.”
“Sao thế?”
“Gư gư.” Không được đưa cho nó, chỉ có thể là của tôi.
Dư Thù nhìn cảnh người cá và heo con giằng co, bỗng nhiên chợt hiểu ra, chẳng lẽ là đang tranh giành sự chú ý? Anh nhét phần của thiếu niên vào tay cậu, “Cậu một phần, nó một phần, không được tranh của nó, cũng không được cãi nhau.”
“Gư!”
“Cậu còn muốn ăn tối không?” Dư Thù chỉ vào con cá bên cạnh đống lửa, “Muốn ăn thì ngoan ngoãn nghe lời.”
Thiếu niên vẫn còn tức giận, trông như thể sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cả con heo, nhưng cuối cùng vẫn chịu ăn phần hoa quả của mình, vừa ăn vừa canh giữ phần ăn.
“…” Dư Thù xoa đầu cậu, nhìn trời mưa mãi chưa tạnh, mới yên tâm quay lại chuẩn bị bữa tối.
Đây là lần đầu tiên Tinh đến hang động của anh, nên anh muốn tiếp đón cậu thật chu đáo.
Người cá và Tiểu Phi Trư giằng co một lúc, Tiểu Phi Trư biết mình không phải đối thủ của cậu, cuối cùng đành phải chịu lép vế, chui vào góc hang, quay mông ra ngoài mà ấm ức núp lại.
Người cá vô cùng đắc ý, đưa mắt quan sát quanh hang động… Thật ra nơi này chẳng có gì, Dư Thù vẫn đang ngủ trên một đống cỏ khô. Giờ có tre rồi, có lẽ anh có thể thử làm một chiếc giường tre.
Nồi vỏ sò đang hầm cá, bên cạnh đống lửa cũng có cá nướng.
Dư Thù ngồi một bên, chẻ các dải tre, có tre rồi thì phải tận dụng triệt để, làm vài chiếc giỏ tre trước!
Thiếu niên người cá ngồi bên cạnh ăn dâu tây, tò mò nhìn động tác của anh, không hiểu anh đang làm gì, nhưng trông anh rất chăm chú.
Dư Thù không hề giống một cô gái, anh mạnh mẽ, dũng cảm hơn nhiều. Nhưng anh cũng không giống nam giới, vì cơ thể có vẻ hơi yếu ớt. Dù vậy, anh rất thông minh, làm đồ ăn rất ngon, khi cười cũng rất đẹp. Giá mà anh không phải là “cô gái” thì tốt biết bao.
Thiếu niên suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên vươn tay vén lọn tóc dài bên tai Dư Thù.
“Á…” Dư Thù đang gọt tre, bất ngờ bị vén tóc nên tay lỡ bị tre cứa vào, “Cậu làm gì vậy?”
Anh vừa nói xong, bàn tay liền bị “thủ phạm” bắt lấy.
Ngón tay của người cá thon dài và sắc nhọn, nhưng lòng bàn tay thì lại giống như của con người.
Thiếu niên nắm lấy tay Dư Thù, không nói một lời, bỗng nhiên cúi đầu ngậm lấy ngón tay bị thương của anh.
Dư Thù không kịp phản ứng, cảm giác mát lạnh và mềm mại lan ra từ ngón tay.
Thiếu niên ngậm ngón tay của anh, chiếc lưỡi linh hoạt liếʍ qua vết thương, hơi nhói một chút, Dư Thù khẽ “á” một tiếng, nhưng ngay lập tức bị lưỡi mềm mại của cậu thiếu niên bao phủ. Cậu nhẹ nhàng mυ'ŧ làn da của anh, và dường như trên lưỡi còn có… những gai nhỏ.
Nước dâu đỏ tươi từ miệng thiếu niên chảy xuống ngón tay Dư Thù, lan đến mu bàn tay anh.
“!!” Cảnh tượng này làm Dư Thù càng thêm ngẩn ngơ.
Thiếu niên ngước đôi mắt vàng nhìn anh, trong l*иg ngực phát ra tiếng “gư” nhẹ nhàng.
Mặt Dư Thù lập tức đỏ bừng, vội vàng rút tay lại, “Tôi không sao.”
“Gư?” Thiếu niên lộ vẻ áy náy và lo lắng.
“Không sao, không sao, tôi đi xem đồ ăn chín chưa.”
Dư Thù giấu tay ra sau lưng, anh biết Tinh không có ý gì quá đáng, chỉ là cậu ấy lo lắng cho anh.
Nhưng bản thân anh lại cảm thấy tim đập loạn nhịp một cách đáng xấu hổ…
Mưa vẫn chưa ngớt, bữa tối của hai người cũng coi như diễn ra suôn sẻ, chỉ có điều người cá rất ghét Tiểu Phi Trư, thậm chí không cho nó ăn phần thức ăn mà cậu săn được. Cậu liên tục nhe răng đe dọa Tiểu Phi Trư, khiến nó phải co ro nép bên cạnh Dư Thù mà run rẩy.
Thấy vậy, thiếu niên càng tức giận, túm lấy con heo nhỏ định ném ra ngoài.
“Tinh.” Dư Thù vội ngăn lại, nói, “Cậu không thể làm vậy. Tôi sẽ không cho nó ăn phần thức ăn cậu bắt về nữa, được chứ?”
“Gư!” Thiếu niên vẫn không nguôi giận, thậm chí còn có chút ấm ức.
Dư Thù không hiểu sao cậu lại “ghen” đến vậy, hoặc có lẽ đây là bản năng bảo vệ thức ăn của động vật.
Tiểu Phi Trư bị dọa đến nỗi quay về cái ổ của mình. Cuối cùng, người cá cũng bỏ đi trong bực bội, thậm chí còn không muốn để Dư Thù tiễn xuống núi. Anh đành đi theo phía sau, đưa cậu về lại bờ biển.
“…” Sao còn khó hòa hợp hơn cả mèo và chó, chẳng lẽ cá và heo béo không thể chung sống được sao?
Tối đó, khi Dư Thù nằm trên đống cỏ khô chuẩn bị ngủ, anh vẫn không sao hiểu nổi chuyện này.
Ngọn lửa trong hang động nhảy nhót, anh trở mình, nhìn ngón tay bị cứa, nhớ đến cảm giác kỳ lạ khi nãy, mặt lại nóng lên.
“…”
Thôi vậy, trước tiên phải nghĩ cách giải quyết tình huống như hôm nay… Có nên dựng một cái lán trên bãi biển? Hoặc xây một căn nhà gỗ nổi trên mặt biển?
“…” Chưa bàn đến độ khó của việc làm nhà gỗ, bờ biển vốn chẳng an toàn chút nào. Nhưng anh cũng không thể để Tinh phải leo lên núi như hôm nay được.
Mang theo vấn đề này, Dư Thù chìm vào giấc ngủ, mong rằng trong mơ sẽ có một ý tưởng hay. Người ta nói trong mơ cái gì cũng có mà.
Nhưng không có gì cả.
*
Ngày hôm sau, trời vẫn u ám, Dư Thù quyết định hôm nay sẽ không ra ngoài.
Hôm qua anh đã chặt rất nhiều tre, hôm nay nhất định phải làm được một bộ đồ nội thất. Trước khi đi ngủ tối qua, anh đã thành công đan được một cái giỏ tre trông khá ra dáng, vừa khéo để đựng mớ bào ngư khô đã phơi xong.
Điều này đem lại cho anh động lực to lớn, trước hết… không thể tiếp tục ngủ trên đống cỏ được nữa.
Dư Thù bận rộn đập đập gõ gõ trong hang cả buổi sáng, cuối cùng nhìn thành phẩm trước mặt… một chiếc bàn thấp hình vuông.
Anh dự định làm một cái giường, nhưng kết quả lại chỉ làm ra được một cái bàn ăn??
Nhưng phải nói là, tuy làm giường thì không được, nhưng dùng làm bàn ăn thì lại quá ổn. Có vẻ nếu muốn làm giường, anh phải quyết tâm làm cho ra một cái “long sàng” mới được.
Sau khi ăn trưa, anh lại đập đập gõ gõ thêm một buổi chiều, làm thêm hai cái ghế. Nguyên liệu làm giường không đủ, ngày mai phải đi chặt thêm một ít tre.
Nhìn trời đã gần đến giờ ăn tối, bên ngoài mưa đã tạnh, trời cũng đã quang đãng.
Dư Thù thu dọn xong, đi bắt một con gà to. Vì tối qua Tinh đã đuổi Tiểu Phi Trư đi, nên tối nay để lại một cái đùi gà lớn để bù đắp cho nó.
Khi mang con gà to và một ít củi khô ra bãi biển, anh thấy thiếu niên người cá đã có mặt trên đó rồi. Lạ là hôm nay cậu không lao đến đòi ăn trái cây.
Chẳng lẽ còn đang giận?
“Tinh, hôm nay cậu muốn ăn món gì?”
“Gư.” Thiếu niên đáp lại một cách hờ hững, tiếp tục quay lưng về phía anh chơi đùa với mấy con cua nhỏ.
“…” Thật sự vẫn đang giận.
Dư Thù nói chuyện với cậu vài câu, tưởng rằng chỉ cần làm một bữa ngon là có thể dỗ được cậu. Không ngờ khi anh vừa xé một chiếc đùi gà nướng và gói vào lá rau, thiếu niên lại nổi giận, nhe răng ra cảnh cáo anh một cách hung dữ, rồi nhảy xuống nước, biến mất nhanh chóng dưới mặt biển.
“…”
Điều mà Dư Thù không ngờ là… chuyện này vẫn chưa kết thúc.