Ta Ở Dị Thế Dưỡng Nhân Ngư [Trồng Trọt]

Chương 10: Tên gọi

Thiếu niên hớn hở ôm lấy Dư Thù một cái, “Gư gư!” Ngon quá!

“Haha.” Dư Thù bị cậu người cá ôm chặt, y như một chú chó lớn hớn hở khi được ăn ngon. Anh cười đẩy cậu ra, “Đừng quậy nữa, người cậu ướt sũng rồi, buông ra nào, tôi sẽ nướng thêm cho.”

Thịt của con hải thú trắng này rất nhiều mỡ, may là cậu nhóc này chưa vứt đi. Dư Thù tính chiết xuất một ít mỡ ra, nhưng giờ lại không có dụng cụ đựng. Hơn nữa, con hải thú lớn như vậy, hai người bọn họ chắc chắn không thể ăn hết trong một bữa, cũng chẳng có muối để ướp… bỏ phí thịt thì tiếc lắm.

Không biết loại hải thú này có khó bắt không, Dư Thù nhìn thiếu niên với ánh mắt “có ý đồ”.

“Gư gư!” Ngon lắm.

“Ngon thì ăn thêm đi.”

Vỏ sò được làm nóng, Dư Thù đặt một miếng mỡ vào, để mỡ tan chảy, rồi cho thêm muối, hoa tiêu, hành dại vào để phi thơm… Giá mà thứ tìm được hôm nay là gừng thường chứ không phải củ gừng núi thì tốt biết mấy.

Anh bỏ những lát thịt mỏng vào, xào nhanh tay.

Thiếu niên người cá lập tức nhảy tới, tay còn cầm hai xiên thịt nướng, đôi mắt vàng lấp lánh nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong vỏ sò… đúng kiểu “ăn trong chén còn ngó nồi”.

Thực ra thịt xào và thịt nướng cũng chẳng khác nhau mấy về hương vị, dù sao cũng là cùng loại gia vị và cách chế biến đơn giản, nhưng cả Dư Thù và người cá đều ăn rất thỏa mãn.

“Ợ.” Dư Thù ăn no đến mức phải ợ một tiếng, ngồi tựa ra sau trên bãi cát, hai tay chống ra sau, mặt hướng về biển.

Bầu trời lại tối dần, gió biển mang theo tiếng sóng êm đềm, thế giới nguyên sơ vừa tĩnh lặng vừa mãnh liệt. Phía đông của đại dương, mặt trăng đỏ khổng lồ bắt đầu nhô lên.

Đã nửa tháng kể từ khi đến thế giới này, trăng tròn dần chuyển thành trăng lưỡi liềm. Nhìn hình dạng của trăng, thật kỳ lạ khi nó lại trùng khớp với lịch trên điện thoại.

Nơi đây vẫn có một số loài động thực vật quen thuộc, không hẳn hoàn toàn xa lạ. Vậy đây là hành tinh ngoài Trái Đất, hay Trái Đất thời tiền sử… hoặc là một không gian song song?

“Gư gư.”

Dư Thù đang thả hồn theo dòng suy nghĩ hướng về biển, thì người cá bên cạnh bất ngờ cắt ngang. Thiếu niên đã ăn ít nhất mười ký thịt, mà vẫn còn có thể ăn được.

Dư Thù nhìn thoáng qua bụng cậu, làn da trắng trẻo, cơ bụng vẫn không thay đổi chút nào, thật không hiểu ăn đi đâu hết. Anh đành xiên thêm mười xiên thịt nữa lên để nướng.

“Vết thương của cậu sao rồi? Cho tôi xem nào.” Dư Thù vẫn chưa yên tâm.

Thiếu niên liếc nhìn cánh tay của mình theo ánh mắt của anh, thờ ơ đáp “Gư gư.”

“Không xử lý à? Dính nước biển không đau sao?”

“Gư.”

“Vậy cũng để tôi xem một chút.”

“Gư gư!”

Không hiểu sao, người cá đột nhiên rất phản đối khi anh chạm vào vết thương của mình.

“Được thôi.” Dư Thù thấy băng gạc không dính máu nên đành bỏ qua.

Hai người ngồi cạnh nhau, đuôi của người cá đặt phía trước, vây đuôi nhẹ nhàng vỗ xuống cát.

“Tôi tên là Dư Thù, cậu tên gì?”

“Gư?”

Dư Thù bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn thiếu niên, nói: “Cậu không có tên à? Vậy để tôi đặt cho cậu một cái tên nhé.”

“Gư gư?” Người cá không thể hiểu được cuộc đối thoại đột ngột này, nhưng sao cậu lại cảm thấy có chút gì đó gian xảo trên gương mặt của gã kỳ quặc này?

“Cậu muốn được gọi là gì?”

“Gư gư?”

“Gư gư nghe chẳng hay chút nào, như tên của một con chim ấy.” Dư Thù nở nụ cười hiền lành, “Vậy gọi là Vượng Tài nhé?”

Người cá, “……”

“Haha.” Dư Thù tự mình vui vẻ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mặt trăng đỏ đã hoàn toàn nhô khỏi mặt biển, màn đêm đầy sao, nhưng chẳng có ngôi sao nào anh nhận ra, vị trí của sao Thiên Lang thì trống không, chẳng có gì ở đó.

“Tinh… gọi là Tinh nhé!” Dư Thù chỉ vào vị trí của sao Thiên Lang, tự cho là thông minh mà nhìn người cá, “Tinh, nghĩa là ngôi sao trên bầu trời, cậu sẽ là ngôi sao sáng nhất.”

Nói xong, ngay chính anh cũng thấy ngại ngùng. Anh biết mình có chút ích kỷ, có khi thiếu niên người cá này có gia đình, có một cuộc sống hạnh phúc. Còn anh thì chỉ có một mình.

“Thôi vậy.” Dư Thù nghĩ, có chút thất vọng, không ngờ thiếu niên lại nhìn anh với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Đôi mắt vàng óng ánh, ánh lửa nhảy múa, đẹp hơn cả những ngôi sao trên trời… Đây là ánh mắt gì thế?

“Tôi đùa thôi mà.” Dư Thù cảm thấy chột dạ, “Nếu cậu không thích thì thôi…”

“Gư!”

“Thích à?” Dư Thù ngẩn ra.

“Gư gư!!”

“Vậy từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Tinh nhé!” Dư Thù vui vẻ, “Chỉ là khi chúng ta ở bên nhau tôi sẽ gọi tên cậu.”

Thực ra cậu không hiểu, người cá không phải là vấn đề thích hay không thích cái tên này, mà là… làm sao “cô gái” này lại biết ý nghĩa tên của cậu?

“Cậu… Tinh, nghĩa là ngôi sao.” Dư Thù chỉ vào những ngôi sao rồi lại chỉ vào người cá, “Cậu tên là Tinh, là ngôi sao!”

“Gư.” Cậu biết rồi, cậu đâu phải là kẻ ngốc.

“Tôi?” Dư Thù chỉ vào mình, “Tôi tên là Dư Thù, Dư… Thù.”

“Gư.” À, thì ra đó là tên của anh ta.

“Tên tôi chẳng có ý nghĩa gì cả.” Bố mẹ anh ly hôn khi anh mới sinh không bao lâu, có lẽ sự hiện diện của anh hơi đặc biệt nên mới được gọi là “Dư Thù.” Hồi trước bạn học còn tưởng tên anh có nghĩa là vì anh là bảo bối của bố mẹ, là người đặc biệt nhất, duy nhất trên đời. Nghe vậy, Dư Thù thực sự dở khóc dở cười.

“Dư——Thù.”

“Gư——gư.”

Thiếu niên nhìn Dư Thù, phát ra âm thanh trầm thấp từ l*иg ngực, nhấn đúng âm điệu tên của anh, “Gư——gư.”

“…” Dư Thù hơi ngẩn ra, “Đúng rồi, Dư Thù.”

“Gư——gư.”

“Tinh Tinh đúng là một chú chó… không, một chú cá thông minh!!”

Cuộc “trò chuyện” vui vẻ kết thúc, cũng đã tám rưỡi tối. Cuối cùng, Dư Thù đành bỏ lại phần thịt thừa trong tiếc nuối, vì không có đủ gia vị để ướp nên anh sợ mùi sẽ thu hút dã thú. Dù sao ở đây loài dã thú nào cũng là quái vật đáng sợ.

Anh chỉ nướng thêm cho bữa sáng và bữa trưa ngày mai mang theo, tất nhiên không thể thiếu phần của Tiểu Phi Trư, và còn mang theo tấm da hải thú màu be.

Da của thỏ đuôi dài anh đã thử xử lý ba lần, tuy đều thất bại nhưng cũng đã tích lũy được chút kinh nghiệm, ngày mai anh sẽ xử lý tấm da này thật tốt.

Còn Tinh, cậu mang phần thịt và đầu của con thú còn lại đi.

Trở về hòn đảo nhỏ chỉ có một cây dừa, Tinh thoải mái ném cả đầu và thịt thú cho mấy con cua lao động ăn. Thật ra cậu vẫn chưa no, nhưng giờ không muốn ăn thịt sống nữa, đặc biệt là thịt hải thú, ăn sống không ngon chút nào.

Đám cua lao động vui vẻ ăn uống, còn Tinh thì nằm thả lỏng người “bơi ngửa,” đôi mắt vàng óng ánh có vẻ suy tư, nhìn lên bầu trời đầy sao, rồi lại cúi nhìn băng gạc lạ lùng trên cánh tay mình.

Hóa ra anh ấy tên là Dư Thù, Dư Thù… cũng khá dễ nghe, dù cậu không hiểu ý nghĩa của cái tên. Đúng là một gã kỳ lạ, đồ ăn anh ấy làm rất ngon, nhưng lại có chút cầu kỳ. Những vết thương như thế này đối với cậu mà nói chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng, nếu anh ấy là “cô gái” thì cũng có thể hiểu được, vì trong tộc người cá, các cô gái thường yếu đuối hơn so với nam giới.

Tinh nhìn chăm chú vào cánh tay của mình, đột nhiên đôi mắt vàng hẹp lại, cậu lao đầu xuống biển, bơi về phía hẻm núi Rừng Đen.

Hẻm núi Rừng Đen nằm ở bên kia ngọn núi, là một trong những nơi nguy hiểm nhất của vùng Bắc. Hẻm núi Rừng Đen ở dưới đáy biển sâu nhất, nơi đó đầy rẫy những khối đá lởm chởm, tối tăm không ánh sáng. Ở đó có vô số quái thú biển sâu sinh sống, là thiên đường của những kẻ săn mồi, nhưng cũng là địa ngục. Những con thú biển ở đó thường gϊếŧ hại lẫn nhau, cả khu vực biển thường xuyên nồng nặc mùi máu tanh.

Thông thường, các loài thú biển và cá biển sẽ không đến đó, nhưng đó là một thử thách mà Tinh phải vượt qua… Hôm nay cậu lại bị thương bởi một con ếch da dày, chẳng lẽ cậu là kẻ vô dụng sao?

…Hừ! Cậu không phải là kẻ vô dụng!!

*

【Ngày 7 tháng 8, trời âm u chuyển mưa, tuần này đã mưa ba trận, thực sự khiến người ta không thể nào đoán trước được… Một tuần trước, tôi và Tinh đã xác nhận tên của nhau, dù chúng tôi vẫn không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ, nhưng chúng tôi đang từ từ gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, tôi tin rằng chúng tôi sẽ ngày càng tốt hơn…】

Khoảng ba giờ chiều, Dư Thù đang viết nhật ký trong hang động.

Lúc này, anh đang… à không, quanh eo có quấn một mảnh da thú ngắn màu be, phần trên để trần, đôi chân dài cũng lộ đến gần hết, chỉ còn lại chút phần trên.

Da của Tinh rất trắng, thực ra Dư Thù vốn cũng trắng trẻo, từng là hot boy trong trường, nhưng ở đây tia cực tím quá mạnh, phần da phơi ra ngoài của anh đã sạm thành màu bánh mật.

Bây giờ, khi cởi bỏ quần áo mới thấy làn da ban đầu trắng mịn, thân hình vốn gầy gò của anh sau gần một tháng sinh tồn ở thế giới này đã có thêm chút đường nét cơ bắp mỏng, phần mông cũng săn chắc hơn.

Dư Thù không quá bận tâm đến điều này, ở thế giới khác mà muốn sống sót thì trước hết phải sống đã… chẳng hạn như vết thương ở bắp chân anh đang hồi phục rất tốt.

Chiếc váy da thú ngắn cũng không còn cách nào khác, vì chỉ có tấm da này anh mới thuộc chế biến thành công, còn lại đều đã thất bại.

Đặt điện thoại xuống, Dư Thù nhìn ra bên ngoài hang động, trời vẫn đang mưa, một hàng mười con gà to đùng đang nép bên mép hang tránh mưa, uống nước từ mưa rơi xuống.

Vừa nãy, anh đang chặt tre, ai ngờ trời vừa chuyển tối, mưa nói đổ là đổ.

Rừng tre nằm ở rìa khu rừng trên sườn núi, lúc bắt con gà to anh phát hiện trong lông của chúng kẹp một lá tre, chỉ cần tìm kiếm một chút là phát hiện ra cả một khu rừng tre.

Đồng thời anh còn phát hiện thêm vài loại thực vật quen thuộc khác. Cỏ tri phong có thể trị chấn thương do va đập, cỏ xa tiền có tác dụng thanh nhiệt giải độc… Có lẽ vẫn còn nhiều loại thảo dược hữu dụng khác, chỉ là kiến thức sinh học của anh còn quá hạn chế.

Ngoài ra, anh còn tìm thấy quả na và dứa, cả hai đều mọc ở rìa khu rừng. Khi mới phát hiện, anh khá phấn khích, nhưng ăn vài ngày thì cũng ngán. Ngược lại, Tinh và Tiểu Phi Trư lại rất thích.

“Hừm pụt—” còn có một con heo nữa.

Giờ Tiểu Phi Trư đã không còn sợ anh nữa, đôi khi còn đến chỗ anh kiếm ăn, lúc này nó đang nhẩn nha ăn quả na ngay bên cạnh anh.

Dư Thù tiện tay xoa đầu con heo nhỏ, bắt đầu dùng dao găm chẻ tre.

Không ra ngoài được thì ở nhà kiếm việc mà làm vậy. Tre là báu vật, có thể làm đũa, giỏ tre, chiếu tre… Ừm, trước hết làm cái chuồng gà cho đám gà đã.

Dù không biết gì về chuồng gà, nhưng Dư Thù dù sao cũng là một sinh viên ưu tú, khả năng học hỏi rất tốt. Anh xem ảnh trong điện thoại rồi làm theo, cuối cùng cũng dựng được ba tấm hàng rào xiêu vẹo.

Dư Thù mặc chiếc váy da ngắn, cắm cúi với cái mông trắng lộ ra dưới đất, trong khi mấy con gà và một con heo thì chẳng thèm quan tâm.

Cuối cùng, sau khi mất thêm gần nửa buổi chiều, anh cũng xây xong một cái chuồng gà ở bên phải cửa hang. Phía ngoài chính là vườn rau nhỏ của anh, tiện cho việc bón phân hữu cơ.

Tốt lắm, rất hài lòng… Dư Thù phủi tay, đắc ý chống nạnh.

Bầu trời càng thêm u ám, bụng cũng đói, đến lúc nấu cơm rồi.

Nghĩ vậy, tim anh đột nhiên đập thình thịch.

Nhìn lại giờ, đã hơn năm rưỡi rồi, anh vội vàng chạy lêи đỉиɦ núi, quả nhiên, người cá đã xuất hiện trên mặt biển, dường như đang hướng về phía anh mà kêu gư gư.

Dư Thù nhanh chóng mặc bộ đồ đã nướng khô một nửa rồi chạy xuống núi.