Lúc cô xuất hiện, bộ đồ giản dị cùng mái tóc búi cao hờ hững nhanh chóng thu hút ánh nhìn của bọn họ. Hoàng Bách và Hàn Đông còn có chút tế nhị, nhưng Nguyễn Tuân thì khác, yêu thích đều thể hiện rõ trên mặt.
“Chị dâu chuyến này tới Quân khu em đảm bảo với chị sẽ có chuyện vui.”
Nghĩ tới đám anh em đã nhờ mình những gì trước khi đến nơi này, Nguyễn Tuân nhịn không được cười phá lên, ban đầu cậu ta còn có ý định sẽ gọi điện về báo cáo tình hình nhưng sau khi nhìn thấy Đào Đan Thu liền quyến định im lặng, cậu muốn thấy những khuôn mặt vì bị sốc mà ngơ ngác nghi ngờ nhân sinh giống như cách cậu đã trải qua lúc mới gặp Đào Đan Thu.
Đào Đan Thu mỉm cười: “Chuyện gì có thể chia sẻ với tôi một chút được không?”
“Không được, chuyện vui phải thêm chút bất ngờ mới thú vị, em nói ra rồi lúc tới đó chị còn vui nỗi không?”
Đào Đan Thu không hỏi nữa, cười cười đi tới ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tuân.
Lúc này trên tầng ba người còn lại cũng đi xuống, Phan Thục Vân đi trước bước chân rất nhanh cứ như thể đang chạy trốn thứ gì đó bẩn thỉu.
Vừa ngồi xuống bà ta liền nói: “Con gái con lứa mà lại để bản thân bị mời lên đồn vì tội bắt cóc đúng là không phải phép!”
Đào Đan Thu khó chịu, không biết bà ta đang nói mình hay là Bùi Thanh Mai.
Nguyễn Tuân lên tiếng: “Dì à, việc bị mời lên đồn không hoàn toàn là xấu, nhiều khi chỉ để cung cấp manh mối giúp phá án, dì đừng vơ đũa cả nắm.”
“Cái cậu này đã qua mười chín tuổi chưa, chưa lớn sao hiểu chuyện đời, đã vào đồn thì mấy ai tốt đẹp.”
Nguyễn Tuân không thích quan điểm này của bà ta, toan giải thích tiếp thì bị Hoàng Bách dùng menu chặn lại.
“Chúng ta không có nhiều thời gian, mau chọn món đi.”
Nguyễn Tuân Chỉ có thể nhận lấy menu chuyên tâm chọn món.
Mai Gia Tuệ ngồi xuống bên cạnh Phan Thục Vân, còn Bùi Thanh Mai thì ngồi giữa cô và Mai Gia Tuệ.
Lúc ăn cơm Bùi Thanh Mai rất biết lấy lòng gắp cho Đào Đan Thu một ít thịt kho: “Chị ăn thêm đi, tối qua chị ở đồn công an tới hai giờ mới về chắc là mệt lắm.”
Đào Đan Thu thẳng tay gắp miếng thịt trả lại vào bát cô ta: “Tôi có tay cô cứ ăn phần của mình đi.”
Bùi Thanh Mai thấy hành động thẳng thắn của cô thì rơi nước mắt, tủi thân nói: “Chị em không biết mình đã làm gì sai khiến chị không vui?”
“À cô không làm gì sai, nhưng khả năng cao sự tồn tại của cô là sai lầm.”
Lời này khiến Nguyễn Tuân suýt thì phun thức ăn ra khỏi miệng vì cảm thấy buồn cười.
Hoàng Bách và Hàn Đông lần nữa được làm mới cái nhìn của mình về Đào Đan Thu, cô khá độc miệng.
Bùi Thanh Mai không ngờ Đào Đan Thu lại chẳng nể mặt như thế.
“Chị sao chị có thể nói vậy, em em biết mình kém cỏi nhưng em rất quý cuộc sống này, nên nên mới cố gắng học hành trở thành giáo viên để để dạy người khác em em nghĩ mình không phải là một một sự tồn tại sai lầm.”
Cạch.
Đào Đan Thu đặt đũa xuống bàn phát ra tiếng kêu, nhíu mày nhìn Bùi Thanh Mai hỏi: “Cô bị bệnh nói lắp à?”
Bùi Thanh Mai trừng mắt nhìn cô: “Không không phải.”
“Nói đến hai từ ‘không’ trong một câu không nói lắp thì chứng tỏ trình độ môn văn không tốt, đến Quân khu cố gắng đừng chọn dạy môn văn như vậy rất dễ ảnh hưởng đến trình độ văn hóa nói và viết của bọn trẻ.”
Mặt Bùi Thanh Mai đỏ bừng, còn Nguyễn Tuân lúc này không nhịn được cười phá lên, Hoàng Bách và Hàn Đông cúi đầu ăn cơm, vai họ có hơi run lên.
Mai Gia Tuệ tròn mắt nhìn cách nói chuyện của Đào Đan Thu, rất độc.
“Chị này chị nói hơi quá rồi đấy.”
Đào Thanh Mai dùng thìa ăn cháo: “Vậy theo em cô ấy không nói lắp à?”
Mai Gia Tuệ nhìn Bùi Thanh Mai: “Cô giáo Thanh Mai hình như không bị bệnh nói lắp.”
“Vậy chắc trình độ môn văn không tốt.”
Mai Gia Tuệ liền ngậm miệng nhìn Bùi Thanh Mai với ánh mắt thương hại, bình thường Bùi Thanh Mai nói năng trôi chảy, không ngờ hôm nay lại lặp từ.
Bùi Thanh Mai tức đến mức nắm chặt tay, cô ta tỏ ra đáng thương nên cố ý nức nở kéo từ và lặp từ không ngờ lại bị người ta bắt thóp kiểu này.
Phan Thục Vân không buồn quan tâm đến chuyện lặp từ hay nói lắp, bà ta chỉ để ý đến việc ai đã vào đồn công an tối hôm qua.
“Ghê tởm, là con gái lại cùng nhau vào đồn, còn đi tới hai giờ sáng!”
Đào Đan Thu nhăn mày đáp: “Tối qua các đồng chí công an có hỏi trong đoàn chúng ta có bao nhiêu người đi cùng, tôi đã nói rõ nhưng họ chỉ mời đồng chí Thanh Mai lên đồn, còn hai đồng chí nữa là dì Thục Vân và Gia Tuệ không biết khi nào thì được mời lên? Tuân chút nữa em liên hệ với các đồng chí ấy, đưa hai người tới đồn hỏi cung luôn đi, đừng chờ tới Quân khu nữa.”
Phan Thục Vân nghe vậy thì hét toáng lên: “Cái gì, cô nói lại cho tôi nghe xem, cô đã khai ra tôi với các đồng chí công an?”