Thập Niên 80: Người Vợ Xấu Xí Của Lữ Đoàn Trưởng

Chương 35: Giả vờ vị tha sao?

Mai Gia Tuệ nghe vậy cũng lo không kém Phan Thục Vân, nhìn về phía Đào Đan Thu khó chịu nói: “Chị này bọn em vô tội, chị có tội thì tự chịu một mình sao còn khai ra bọn em?”

Đào Đan Thu húp hết cháo cảm thấy bụng đã no, lúc này mới có sức để chơi với hai người này.

Cô nghiêm túc nhìn Mai Gia Tuệ: “Cô biết chúng tôi phạm tội gì không?”

“Chẳng phải là tội bắt cóc sao?”

Phan Thục Vân thêm vào: “Chính xác các cô phạm tội bắt cóc trẻ con.”

“Dì có bằng chứng không?” Sắc mặt Đào Đan Thu không tốt, mỗi lời nói của con người thời này đều có thể gϊếŧ chết một người, loại phụ nữ thích thêu dệt như bà ta tuyệt đối phải dạy cho một bài học.

Hoàng Bách đặt đũa xuống nghiêm túc nhìn Phan Thục Vân: “Dì chắc chắn cô ấy phạm tội bắt cóc trẻ con?”

Phan Thục Vân hơi rén, nhưng vẫn ráng gân cổ lên nói lớn, muốn dùng âm lượng để thu hút sự chú ý của mọi người, dù sao phòng ăn của nhà khách lúc này có không ít người.

“Chẳng phải đêm qua công an đã mang hai người bọn họ đi tới sáng mới về sao, không phạm tội sao họ lại bắt hai người đó đi.”

Bùi Thanh Mai không thể đối cứng như Đào Đan Thu chỉ đành dùng bài cũ của mình khóc lóc nói: “Dì sao có thể nói như vậy, công an tìm bọn cháu là để hợp tác điều tra.”

“Ai mà biết được!” Phan Thục Vân cho một miếng thịt vào miệng mình nhai nhóp nhép phát ra tiếng khá lớn.

“Tuân cậu gọi công an giúp tôi, báo với họ ở nơi này có người vu oan cho người khác, đây này không thể tha thứ.”

“Vâng chị dâu.” Nguyễn Tuân đứng lên.

Phan Thục Vân xanh mặt đứng bật dậy gào lớn: “Cậu không được đi, tôi nào có phạm tội gì tại sao lại báo công an?”

Đào Đan Thu bình tĩnh nói: “Thứ nhấn dì không biết rõ đã có chuyện gì xảy ra liền vu khống cho tôi và Thanh Mai là kẻ buôn người, thứ hai còn bôi nhọ các đồng chí công an, nghi ngờ vào phán đoán của họ.”

“Tôi nghi ngờ vào phán đoán của họ khi nào?” Phan Thục Vân trừng mắt nhìn cô.

“Nếu chúng tôi là tội phạm bà nghĩ công an có thể thả chúng tôi ra không?”

Phan Thục Vân ngậm miệng.

Đào Đan Thu tiếp tục: “Các đồng chí công an đã kết lậu chúng tôi không có tội, dì ngược lại không tin vào phán quyết của họ, một mực nói tôi và đồng chí Thanh mai là tội phạm bắt cóc trẻ con, điều này chẳng phải là nghi ngờ vào phán quyết của công an thì là gì?”

Mặt Phan Thục Vân không còn cắt máu. “Tôi tôi chỉ là nói vậy thôi, không đúng thì thôi cô làm gì mà hăm dọa người khác vậy?”

“Hăm dọa người khác!” Đào Đan Thu híp mắt nhìn bà ta. “Nếu mỗi ngày tôi đều đi rêu rao bà là kẻ bắt cóc bị đưa vào đồn công an bà có chịu được không?”

“Mày dám nói có tin tao xé miệng mày ra không?”

Khóe môi Đào Đan Thu nhếch lên. “Dì tưởng chỉ mình dì biết xé miệng người khác à!”

“Cô gái đó nói đúng đấy, chị ơi người ta được gọi đến đồn nhưng đã về, chứng tỏ không phạm tội gì, chị đừng nói như vậy nghe không hay chút nào.”

Thấy có người lên tiếng nói đỡ cho Đào Đan Thu, Phan Thục Vân vừa tức vừa sợ, những lời của Đào Đan Thu vừa rồi không sai, nếu gọi công an tới không biết bà ta phải làm thế nào, điều quan trọng hơn là bà ta sẽ bị bế lên đồn, bà ta không muốn.

Phan Thục Vân trề mỏ: “Chỉ là nói đùa thôi mà, làm chi gắt thế.”

“Những lời đó không thể nói đùa.”

Phan Thục Vân trừng mắt với cô: “Miệng ở trên mặt tôi, tôi nói đùa không được à, có mất miếng thịt nào của cô đâu.”

Nói rồi bà ta chuyển qua Bùi Thanh Mai: “Cô nhìn người ta đi, cũng bị tôi nói nhưng có hùng hổ như cô đâu, đúng là không có giáo dưỡng.”

Đào Đan Thu nhìn qua Bùi Thanh Mai, cô ta không nói gì chỉ cúi mặt như thể tủi thân lắm.

Khóe môi Đào Đan Thu cong lên: “Cô giáo Thanh Mai cô thấy thế nào?”

Bùi Thanh Mai bị điểm danh có hơi run lên, ngước đôi mắt rưng rưng nước lên nhìn về phía cô nói: “Chị Đan Thu dì ấy chắc biết lỗi rồi, chúng ta đừng làm khó dì ấy nữa.”

Hai mắt Phan Thục Vân sáng rực: “Cô giáo Thanh Mai nói đúng, tôi biết lỗi rồi cô đừng khó khăn quá.”

Đào Đan Thu híp mắt nhìn cô ta, muốn diễn tròn vai một cô gái hiền lành vị tha sao.

“Được, đó là cách giải quyết của cô giáo Thanh Mai còn tôi.”

Cô nhìn về phía Phan Thục Vân. “Tôi sẽ không tha thứ dễ dàng như vậy.”

Phan Thục Vân tức đến mức trừng mắt: “Con nhỏ này cô còn muốn gì nữa, làm người phải có lòng vị tha, ông bà ta ai cũng dạy thế cô chắc không quên đâu nhỉ.”

“Ai có lòng vị tha thì kệ họ, đối với tôi có lỗi thì phải xin lỗi, trộm tiền thì đền tiền.”

Phan Thục Vân tức đến khó thở: “Vậy nói đi cô muốn gì?”

“Dì phải xin lỗi tôi và hứa từ bây giờ trở đi không được nói những điều bậy bạ về tôi nữa, dì làm được tôi sẽ tha cho dì, còn nếu không dì cùng tôi lên đồn công an phân xử.”