Thập Niên 80: Người Vợ Xấu Xí Của Lữ Đoàn Trưởng

Chương 33: Nghi ngờ lẫn nhau

Mông Cộc giải thích: “Hệ thống có rất nhiều gian hàng khác nhau, mỗi gian hàng đều trao đổi tới một thế giới khác, khi tôi nhận được mặt hàng tương ứng với thế giới đó tự khắc sẽ mở ra giao dịch. Cô muốn có được sức mạnh điều tra người khác cô cần phải mở được quầy hàng thông đến thế giới tu tiên hoặc thế giới huyền học. Hiện tại trong các mặt hàng cô tìm thấy vẫn chưa có vật nào phù hợp để mở đường giao dịch tới hai thế giới này.”

[Mặt hàng như nào mới có thể mở được quầy giao dịch ở nơi đó?]

“Có chứa linh khí hoặc là một nguồn năng lượng đặc biệt.”

[Nếu như lúc tao tìm được loại hàng như thế thì làm thế nào để nhận ra?]

“Tôi sẽ giúp ký chủ.”

[Tốt vậy giúp tao lưu ý.]

“Tuân lệnh ký chủ.”

Bọn họ trở về nhà khách, Nguyễn Tuân liền dặn dò thời gian xuất phát vào ngày mai, rồi mới tách ra.

Thời gian để nghỉ ngơi không còn nhiều, Đào Đan Thu nhờ Mông Cộc đặt báo thức lúc năm giờ sáng.

Lúc cô tỉnh dậy bên ngoài trời vẫn còn tối, sương mù khá dày, vùng đất này cao hơn đồng bằng rất nhiều ban ngày có thể nắng nóng nhưng ban đêm lại se lạnh, thời điểm lạnh nhất là vào sáng sớm.

Đào Đan Thu rùng mình chui vào phòng tắm chung của nhà khách, hiện tại ở đây không có người dùng, chỉ mình cô chọn đi tắm.

Sau khi tắm xong Đào Đan Thu thay một bộ đồ mới, lần này cô vẫn chọn quần ống rộng màu đen phối với áo thun thoải mái, tóc búi nhẹ, tô chút son dưỡng có màu cho môi, xịt chút nước hoa, lựa mẫu giày da đế vuông dễ di chuyển.

Làm xong mọi việc cô ra ngoài.

Lúc cô ra cửa liền bắt gặp Bùi Thanh Mai.

Vừa nhìn thấy cô Bùi Thanh Mai có hơi sững sờ một chút, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới có vẻ như đang đánh giá bộ dạng của cô.

Kiểu trang phục cô phối trên người đối với thời này rất khác biệt nhưng cũng không quá lố lăng hay phản cảm, ngược lại tạo ra một phong thái ung dung thoải mái.

Đây là kiểu trang phục sẽ thịnh hình sau nhiều năm, hiện giờ người ta vẫn mặc quần vải ống rộng nhưng là kiểu ống suông không ai may rộng như cô ta.

Ngày hôm qua Đào Đan Thu mặc váy và áo khoác, chất liệu có hơi đặc biệt nhưng thời nay mẫu đó đã có nên Bùi Thanh Mai không nghi ngờ gì, giờ nhìn thấy kiểu trang phục này cô có hơi lạnh người.

Bùi Thanh Mai đưa ra một suy đoán: Phải chăng Đào Đan Thu cũng là người trọng sinh về từ tương lai.

Đào Đan Thu gật đầu quay người rời đi, cô không muốn nói chuyện nhiều với Bùi Thanh Mai, chờ tới Quân khu 5 xem tình hình thế nào sẽ tìm cách đào ra sự thật sau.

Thấy cô quay người rời đi, Bùi Thanh Mai vội vàng thu lại ánh mắt chạy theo đến bên cạnh cô cười hỏi: “Trang phục của chị đẹp quá, chị mua ở đâu vậy nhìn cứ như là trang phục của tương lai vậy đó?”

Câu nói này khiến Đào Đan Thu giật mình, nhưng vẫn cố duy trì rất vẻ mặt lạnh nhạt, hờ hững đáp: “Là đồ tôi may.”

“Chị giỏi quá, quần vào áo của chị đều như thể đến từ tương lai vậy đó!”

Đào Đan Thu dừng lại quay qua nhìn cô ta: “Em đến từ tương lai à?”

Câu hỏi này khiến Bùi Thanh Mai giật mình, ánh mắt và sắc mặt có hơi thay đổi.

Đào Đan Thu âm thầm suy đoán, cô ta có khả năng cao cũng là người xuyên không như cô, nhưng vẫn chưa thể nói chắc được, cần phải quan sát thêm.

Bùi Thanh Mai bật cười lắc đầu: “Chị nói đùa gì thế, nhìn em nào giống người đến từ tương lai, người như thế có khi lại là chị ấy.”

Khóe môi Đào Đan Thu cong lên: “Nếu không tới từ tương lai sao cô lại nói bộ đồ tôi mặc trông giống như đến từ tương lai, trong khi đó bản thân tôi lại cảm thấy ở thời đại này của chúng ta chỉ cần có tài có tư duy có điều kiện là có thể may được những món đồ rất đẹp, thời trang không giới hạn chúng được tạo ra từ suy nghĩ của con người, có khi người tương lai sẽ mặc kiểu đồ như thời của chúng ta đấy, cô nói đúng không?”

Bùi Thanh Mai cười cười, cẩn thận quan sát Đào Đan Thu, mọi biểu cảm trên mặt của Đào Đan Thu đều rất bình thản, nhưng cô ta vẫn tin người này không tầm thường, chắc chắn cũng giống như cô ta là người trọng sinh.

“Chị nói đúng.” Bùi Thanh Mai quyết định thu hồi sự thăm dò.

“Thanh Mai được thả về rồi sao?”

Giọng của Phan Thục Vân vang lên.

Bùi Thanh Mai quay đầu nhìn, nhớ tới việc đêm qua mình về không có người trong phòng liền hỏi: “Dì đêm qua dì đi đâu vậy, cháu về phòng không thấy dì rất lo lắng.”

Phan Thục Vân lùi lại giữ khoảng cách với Bùi Thanh Mai, thái độ này khác hoàn toàn với sự vồ vập hôm qua.

Đào Đan Thu không quan tâm, xoay người rời đi, xuống phòng ăn tập hợp cùng các đồng chí nam.