Hoàng Bách đang lau tóc sau khi tắm, nghe tiếng gõ cửa liền đi ra, lúc nhìn thấy Đào Đan Thu hắn có hơi ngại ngùng. “Có chuyện gì sao?”
Đào Đàn Thu chỉ Bùi Thanh Mai sau lưng: “Cô ấy muốn qua bách hóa Hòa hợp, tôi cùng cổ qua đó một chút, phiền anh để ý thời gian, nếu ba mươi phút nữa chúng tôi vẫn chưa về anh qua bách hóa tìm người nhé.”
Bùi Thanh Mai đứng phía sau răng nghiến chặt, ánh mắt như muốn đâm thủng lưng Đào Đan Thu, thay vì báo thời gian dài lại chỉ báo ba mươi phút, nếu không hành động nhanh trong khoảng thời gian ngắn đó chỉ e chuyện này phải cho qua.
Hoàng Bách không ngờ Đào Đan Thu lại cẩn thận như vậy, hắn gật đầu: “Cô yên tâm tôi sẽ để ý thời gian.”
Bùi Thanh Mai phía sau chợt lên tiếng: “Bách hóa Hòa hợp ở ngay đối diện, chúng ta đi chút liền về chị Đan Thu có phải lo lắng quá rồi không?”
Đào Đan Thu quay đầu nhìn cô ta chất vấn: “Trước khi tới nơi này đồng chí đã tìm hiểu tình hình ở đây chưa?”
Bùi Thanh Mai sửng sốt: “Rồi, có vấn đề gì sao, chúng ta đang ở trên đất nước của mình sao còn phải lo trước lo sau thế, chẳng phải hiện tại đất nước ta đã hoàn toàn giành được độc lập rồi sao?”
Đào Đan Thu không vui, cô vốn không hề có ý nghĩ lớn như thế, chỉ đề phòng cô ta dở trò quỷ, Bùi Thanh Mai thì hay rồi lôi cả chuyện độc lập ra để nói: “Vùng đất này gần với nước C, bên đó thích bày trò thường hay gây rối, tuy nói chúng ta đã giành được độc lập, nhưng tiểu nhân thích gây rối thì không ít, thay vì để đất nước bảo vệ, chúng ta phải tự lo cho bản thân trước, chỉ khi bản thân sống sót mới có thể bảo vệ đất nước.”
Hoàng Bách nói đỡ cho cô: “Đồng chí Đan thu nói đúng, hai người mới tới đây lại còn là nữ, đi đâu cũng phải cẩn thận, không chỉ người nước C, vùng đất này các dân tộc thiểu số đối với chúng ta cũng cực kỳ không có thiện cảm, nên cẩn thận là tốt.”
Bùi Thanh Mai biết mình không thể nói lại, chỉ có thể ấm ức xin lỗi: “Em không có ý gì, mong anh chị đừng hiểu lầm.”
Chưa dứt lời mắt đã đỏ, nước mắt chực chờ chảy ra trông rất đáng thương.
“Em chỉ sợ đi qua bách hóa một mình không an toàn, nên mới nhờ chị ấy đi cùng không có ý gì, nếu chị không thích thì thôi ạ, em tự đi một mình.”
Dáng vẻ trà xanh này của cô ta khiến Đào Đan Thu rất ghét, nếu đã thế thì cô muốn xem đóa liên hoa này sẽ làm trò gì.
“Vậy tôi đi nhé.”
Tạm biệt Hoàng Bách cô kéo tay Bùi Thanh Mai: “Khóc gì mà khóc, ai làm gì cô sao, cứ như thể tôi đang bắt nạt cô vậy, cô đừng quên mình là giáo viên, tôi chỉ nói vài lời cô đã khóc chờ lúc lên lớp học sinh quậy một chút cô liền khóc à, khi đó chẳng phải để học sinh của cô phải đi dỗ cô sao, thật là mất mặt.”
Hàn Đông nghe tiếng nói của Đào Đan Thu xa dần mới ló đầu nhìn ra hành lang cười nói: “Đan Thu quả thật rất khôn khéo.”
“Ừ cô ấy biết tự bảo vệ chính mình, người như vậy làm bạn mới yên tâm.”
Bị Đào Đan Thu nói như thế, Bùi Thanh Mai chỉ đành thu lại những giọt nước mắt giả tạo, cảm giác muốn dạy cho cô một bài học càng lớn hơn.
Lúc hai người đi gần tới bách hóa Hòa hợp, Bùi Thanh Mai đột nhiên dừng lại nhìn vào con hẻm. “Chị chúng ta vào con hẻm này đi.”
Đào Đan Thu nhìn vào con hẻm vắng tanh, nhíu mày: “Vào đó làm gì?”
“Em có chuyện muốn nói, chị đi vào không?”
Đào Đan Thu cảm thấy đi vào con hẻm này sẽ không tốt, cô khoanh tay nói: “Có gì nói ở đây đi, nếu không thì vào mua đồ rồi về.”
“Vào con hẻm đi.”
Đào Đan thu nhíu mày, Bùi Thanh Mai cố chấp muốn cô vào con hẻm này với mục đích gì.
“Cô rốt cuộc muốn làm gì tôi?”
“Chị đi vào con hẻm không?” Bùi Thanh Mai vẫn cứ hỏi.
“Không đi, cô không mua đồ tôi sẽ đi về.”
“Nếu chị đi về, cả đêm nay em sẽ qua làm phiền chị, chỉ cần chị vào con hẻm với em một chút là được.”
Đào Đan Thu nhìn về phía nhà khách, trông thấy Hoàng Bách đang đứng nhìn về phía cô.
Đào Đan Thu thở phào, chỉ cần hắn đứng đó chắc chắn cô sẽ an toàn, hơn nữa cô cũng tò mò không biết Bùi Thanh Mai muốn dở trò gì với mình, đặc biệt vì sao lại nhắm vào cô.
“Được tôi đi cùng cô vào hẻm.”
Ngay khi cô vừa dứt lời, tâm trí như bị ai đó khống chế cứ thế đi thẳng vào con hẻm nhỏ.
Bùi Thanh Mai mỉm cười đi theo bên cạnh, đến ngã ba liền dừng lại lấy bông hoa mười giờ màu vàng gắn lên con chim giấy đã cắt sẵn: “Dẫn đường cho cô ta đến nơi có hoa mười giờ màu vàng.”
Con chim giấy bay đi, Đào Đan Thu liền đi theo nó.