Sau khi Đào Đan Thu cùng Bùi Thanh Mai rời đi, Hoàng Bách không yên tâm, quyết định đi xuống trực tiếp canh chừng, lúc nhìn thấy cô và Bùi Thanh Mai đi vào hẻm nhỏ hắn khá lo lắng, nhưng vẫn không chạy tới ngăn cản bởi thái độ của cả hai rất bình thường, không giống như bị cưỡng ép, chắc là có việc gì đó.
Chờ qua năm phút đột nhiên hắn trông thấy Bùi Thanh Mai chạy ra ngoài, khuôn mặt vô cùng lo lắng.
Hoàng Bách cảm thấy đã có chuyện, vội vàng lao ra khỏi nhà khách đón đầu Bùi Thanh Mai: “Đan Thu đâu?”
Bùi Thanh Mai vừa thở hổn hển vừa chỉ vào hẻm nhỏ nói đầy gấp gáp: “Em đánh rơi đồ bị lăn vào hẻm nên chị ấy đi cùng vào tìm kiếm, nào ngờ lại bị người lạ phục kích, chị ấy chặn chúng cho em đi tìm người.”
Hoàng Bách không chờ được nữa lao vào trong, nhưng đột ngột dừng lại, quay đầu nói: “Về nhà khách gọi người qua, nhanh lên.”
Bùi Thanh Mai gật đầu, quay người chạy về nhà khách, khi vừa bước lên cầu thang cô ta liền hãm tốc độ bước đi chậm chạp điều chỉnh hơi thở.
Phan Thục Vân vì thấy cô ta ra ngoài đã lâu nên quyết định đi tìm, vừa mở cửa liền trông thấy Bùi Thanh Mai: “Cháu đi đâu vậy?”
Bùi Thanh Mai mỉm cười đáp: “Cháu đi gọi điện thoại về nhà báo đã tới nơi.”
Phan Thục Vân nhìn sắc trời bên ngoài, đã hơn sáu giờ, ánh sáng không còn nhiều, giờ phút này không thuận tiện để ra ngoài, vì vậy liền dặn dò cô ta: “Cháu đừng ra ngoài nữa về phòng nghỉ ngơi đi, nơi này không an toàn giống như ở quê của chúng ta đâu.”
Bùi Thanh Mai nở nụ cười đáp: “Vâng cảm ở dì quan tâm, cháu lấy chút nước rồi về phòng ngay.”
Chờ Phan Thục Vân đóng cửa lại, Bùi Thanh Mai mới chậm rãi đi về phía căn phòng của các đồng chí nam, cô ta không thể không làm theo lời của Hoàng Bách, nếu không khi hắn quay lại cô khó sống ở Quân khu 5, người bên kia còn giao cho cô nhiệm vụ, nếu không hoàn thành tuyệt đối không thể trở về.
Đứng chờ trước cửa thêm vài phút cuối cùng Bùi Thanh Mai mới nâng tay gõ.
“Ai vậy?”
“Thanh Mai đây.”
Nguyễn Tuân mở cửa, nhìn cô: “Hai người về rồi à, không gặp chuyện gì chứ?”
Bùi Thanh Mai thay đổi sắc mặt rất nhanh, ánh mắt ngập nước nhìn về phía Nguyễn Tuân, đáng thương nói: “Xin lỗi, vì em mà chị Đan Thu chưa về.”
Nghe cô nói vậy Nguyễn Tuân sốt ruột: “Cô nói gì cơ?”
“Hức hức em xin lỗi, chỉ vì lấy đồ cho em chị ấy chạy vào trước nên mới bị lạc mất, hu hu tất cả là lỗi của em.”
Nguyễn Tuân bị cô khóc đến phiền, nhưng lại không biết phải xử lý thế nào tay chân luống cuống: “Được rồi đừng khóc nữa, mạng người quan trọng hơn, mau nói cho tôi biết có phải có chuyện xảy ra với chị Đan Thu không?”
“Hu hu nhưng em sợ, nhỡ có chuyện gì xảy ra với chị ấy thì thế nào, em sợ quá, hu hu.”
“Câm miệng!” Hàn Đông không nhịn được nữa. “Nếu cô không nói rõ thì chờ vào phòng thẩm vấn đi.”
Bùi Thanh Mai ngưng bặt hai mắt mở to nhìn Hàn Đông, cả người run rẩy, sợ hãi nói: “Chị ấy chạy vào hẻm nhỏ rồi biến mất, anh Bách đã vào tìm người nhưng…”
Lời cô ta chưa dứt Hàn Đông đã lao ra ngoài, được vài bước hắn dừng lại quay người nói với Nguyễn Tuân: “Canh chừng cô ta.”
Nguyễn Tuân muốn đi tìm người, nhưng Hàn Đông đã nói vậy cậu không dám đi, nhìn về phía Bùi Thanh Mai.
Bùi Thanh Mai mím môi, bày ra dáng vẻ như vừa bị bắt nạt, tức tưởi nói: “Tất cả là do em sai, giờ em sẽ đi tìm người ngay.”
Nói rồi chạy ra ngoài nhưng bị Nguyễn Tuân giữ lại, cậu không biết xử lý thế nào với kiểu người khóc sướt mướt này, đành đã kéo cô ta về phòng ném cho Phan Thục Vân.
“Phiền dì trông chừng cô ấy, đừng để cổ ra ngoài.”
Nói rồi đóng cửa lại chạy xuống sảnh chính chờ người.