Bùi Thanh Mai mím môi nhìn theo bóng lưng ba người, kiếp trước Hoàng Bách và Hàn Đông đều thích vây quanh Mai Gia Tuệ, dù cô ta đi đến đâu cũng đều có mặt bọn họ.
Trong số những người đàn ông liên quan đến Mai Gia Tuệ, cô ta thích nhất không phải là Trịnh Đình Úc mà là Hoàng Bách, hắn có thân phận không hề đơn giản, địa vị trong quân đội cũng cao, đáng tiếc đã có một vị hôn thê, người này còn có gia thế lớn, tính tình cũng không hiền lành gì.
Kiếp trước không ít lần cô ta chứng kiến cảnh vị hôn thê của Hoàng Bách đến tìm Mai Gia Tuệ, chỉ cần gặp cô ta liền đánh người, còn chèn ép Mai Gia Tuệ khắp nơi, làm đến mức cuối cùng Hoàng Bách phải từ chức mang cô ta về Hà thành, từ đó không quay lại nữa Mai Gia Tuệ mới được giải thoát.
Cô ta quay đầu nhìn ra ngoài, đối diện nhà khách chính là bách hóa Hòa hợp, kiếp trước có một sự kiện xảy ra ở nơi này, nhưng mãi sau khi họ rời đi thì mới phát hiện ra gần nhà khách của họ từng ở xảy ra một vụ buôn bán phụ nữ dân tộc qua biên giới.
Sau khi dùng bữa xong, Mai Gia Tuệ và Phan Thục Vân tranh thủ trời chưa tối đi qua bách hóa Hòa hợp mua đồ. Bùi Thanh Mai đi tới xin phép nhân viên muốn gọi một cuộc điện thoại.
Điện thoại vừa thông cô ta liền nói: “Kiếp này có một người lạ xuất hiện, cô ta tên là Đào Đan Thu tự xưng là vợ chưa cưới của Trịnh Đình Úc. Sự kiện trên tàu kiếp trước tôi đã đổi vé của mình với Phan Thục Vân đẩy đến bên cạnh Mai Gia Tuệ ngăn cô ta không cứu giúp hai đứa bé, thành công phá tan khí vận ban đầu của cô ta. Nhưng không ngờ chuyện này lại chuyển qua cho Đan Thu. Tôi có cần để ý đến cô ta không?”
Không biết người bên đầu dây đã nói gì, sắc mặt Bùi Thanh Mai hơi tái đi. “Thật sự phải làm vậy ư?”
Chờ thêm một lát, Bùi Thanh Mai mím môi gật đầu: “Được tôi sẽ tự làm, nhưng chắc chắn sẽ phải dùng đến thứ đó.”
Người bên kia có vẻ đã đồng ý.
Cô ta ngắt cuộc gọi trả tiền cho nhân viên sau đó quay người rời đi, trở về phòng mình lấy ra một tờ giấy trông rất bình thường, dùng kéo cắt thành hình một con chim.
“Đi tìm những kẻ có dấu hiệu buôn bán người, cho tao biết chúng đang ở đâu.”
Con chim giấy vỗ cánh bay ra khỏi cửa sổ, tiến vào con hẻm bên cạnh bách hóa Hòa hợp.
Đây là thủ pháp mà người kia đã dạy cho cô, tờ giấy cô dùng đã được người kia yểm chú pháp lên, cắt hình con chim và ra lệnh nó sẽ giúp truy tìm những đối tượng có sát khí nặng.
Bọn buôn người chắc chắn mang theo sát khí.
Khoảng vài phút sau con chim trở về cùng một bông hoa mười giờ màu vàng, sau khi giao bông hoa vào tay Bùi Thanh Mai, con chim nhỏ bốc cháy biến thành than.
Bùi Thanh Mai ném bụi than ra ngoài cửa sổ, nhìn gió cuốn bụi than bay đi cô ta liền mang theo bông hoa mười giờ màu vàng ra khỏi phòng.
…
Cốc cốc.
Đào Đan Thu đang suy nghĩ nên mua gì để làm quà khi tới Quân khu 5 thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đứng lên, bước lại gần lên tiếng hỏi: “Ai vậy?”
“Chị Đan Thu em là Thanh Mai.”
Đào Đan thu nhíu mày, không hiểu cô gái này tìm đến mình làm gì.
Cô mở cửa.
Bùi Thanh Mai vừa thấy cô liền mỉm cười hỏi: “Chị có muốn đi bách hóa Hòa hợp mua chút đồ không?”
“Tôi mua rồi, cô đi một mình đi.”
Bùi Thanh Mai sượng trân, nhưng rất nhanh cô ta liền nở nụ cười nói: “Vậy có thể bớt chút thời gian đi cùng em được không?”
Mời một lần không được lại cố gắng mời mọc tiếp, Đào Đan Thu nghi ngờ cô ta có mục đích khác.
Sợ cô từ chối Bùi Thanh Mai liền nói: “Em tính rủ dì Thục Vân cùng Gia Tuệ đi nhưng hai người đó đã ra ngoài, không biết đi đâu, một mình em ở nơi xa lạ này ra ngoài cảm thấy không an tâm, rủ các đồng chí nam đi thì lại không tiện lắm.”
Cô ta đã nói đến mức này còn từ chối thì không hay, hơn nữa bách hóa Hòa hợp ở đối diện nhà khách, cô ta có bày trò gì cũng không thể làm quá.
“Chờ tôi một chút.”
Cô quay người vào phòng, lấy thêm áo khoác, khóa cửa phòng cẩn thận, rồi đi về phía phòng của các đồng chí nam.
Thấy vậy Bùi Thanh Mai thắc mắc: “Sao chị lại đi về hướng này?”
“Đồng chí Tuân được cử đến đón chúng ta, hiện giờ cậu ấy xem như là người quản lý nơi này, muốn đi đâu cũng nên báo với cậu ấy một tiếng.”
Bùi Thanh Mai không ngờ cô lại thận trọng như vậy, ánh mắt cụp xuống môi mím chặt có vẻ không hài lòng, nhưng vẫn nói: “Chị cẩn thận thật đấy, chỉ ra cửa hàng đối diện mà cũng nghĩ xa như vậy.”
“Cô là giáo viên sau này nên suy nghĩ xa một chút, tuy biết chúng ta đi gần nhưng nơi này là một chỗ xa lạ, bên trên cò có người quản lý, việc thông báo mình đi đâu vừa bảo vệ bản thân cũng tôn trọng người đứng đầu. Kiến thức này tôi nghĩ không dư thừa đâu sau này cô nên nhắc nhở học sinh của mình, đi thưa về hỏi đây là truyền thống của dân tộc đừng bỏ.”
Bùi Thanh Mai bị cô nói đến mức không thể đáp lại lời nào, chỉ đành đi theo tới phòng các đồng chí nam.