Thập Niên 80: Người Vợ Xấu Xí Của Lữ Đoàn Trưởng

Chương 22: Chạy trốn

Cuối cùng ba người còn lại chia ra, Mai Gia Tuệ ở một phòng, Bùi Thanh Mai và Phan Thục Vân ở một phòng.

Hoàng Bách, Hàn Đông và Nguyễn Tuân ở một phòng.

Đào Đan Thu không quan tâm đến chuyện của bọn họ, vừa vào phòng liền chuẩn bị đồ đi đi tắm.

Quần áo cô đổi được từ Hệ thống giao dịch không có thiết kế nào xấu, cô cũng không thích mặc đồ quá xấu.

Tối nay chắc chắn không cần ra ngoài, cô chọn một chiếc quần ống rộng lưng thun thoải mái, áo thun co giãn tốt, cùng một đôi dép lê không quá nổi bật.

Sau khi rời khỏi thôn Cây Hòe, Đào Đan Thu muốn sống một cuộc đời mới, cho nên mỗi lần tắm rửa cô nhất định sẽ dùng sữa tắm đổi được từ Hệ thống, mùi hương của sữa tắm lưu khá lâu, tắm xong da mềm mịn và lên tông, dầu gội cũng là loại tốt nhất hương thơm thoang thoảng rất thích.

Đang lúc cô lau tóc cửa bị người gõ vang.

“Ai vậy?” Cô hỏi.

Nguyễn Tuân lên tiếng: “Chị dâu xuống dùng bữa cùng mọi người đi.”

Cô nhìn lại bộ đồ trên người mình, kiểu này chắc là ra ngoài được: “Cậu xuống trước đi, chút nữa tôi sẽ xuống.”

Đào Đan Thu dùng một sợi dây buộc tóc gọn gàng, rồi ra ngoài. Nguyễn Tuân đã rời đi, cô tự mình đi xuống phòng ăn của nhà khách.

Trong phòng ăn chỉ có ba đồng chí nam đang ngồi, các đồng chí nữ chưa ai có mặt.

Lúc Đào Đan Thu xuất hiện, cả ba đều ngây ngốc nhìn cô, bộ đồ trên người cô nhìn rất đơn giản nhưng lại tôn dáng tôn khí chất, biến cô từ một cô nàng cá tính mà họ đã gặp ban đầu thành một người phụ nữ dịu dàng phóng khoáng.

“Họ vẫn chưa xuống à?” Cô kéo ghế ngồi xuống một cách tự nhiên.

Lúc cô lại gần cả ba người đều ngửi được mùi hương thơm trên người cô, Phan Thục Vân chê bai mùi hương trên người cô khiến bà ta khó chịu, nhưng thật ra đây là mùi hương chỉ có ở người tinh tế.

“Chúng ta có nên gọi món trước không?” Thấy ba người không ai nói gì, Đào Đan Thu đành nói tiếp.

Hoàng Bách hắng giọng: “Gọi đi, ba người đó xuống sau thì cho họ ăn sau.”

Hắn sợ lúc ba người kia xuất hiện lại nói những lời không hay ảnh hưởng đến Đào Đan Thu.

Hàn Đông lên tiếng: “Cô sống ở thôn Cây Hòe nhưng phong cách ăn mặc lại rất thời thượng, còn đẹp hơn cả những cô gái sinh ra ở thành phố lớn.”

Đào Đan Thu không hề chột dạ cười tươi đáp: “Cảm ơn anh đã khen, những bộ đồ này là do tôi thiết kế, tự may tự mặc.”

Hàn Đông không giấu nỗi kinh ngạc: “Không ngờ cô lại giỏi thế.”

“Cảm ơn, tôi xem đây như là một lời khen trang phục của tôi may đẹp nhé!”

Hàn Đông bật cười, nói chuyện với cô khiến hắn cảm thấy rất thoải mái.

Nguyễn Tuân gần như không rời mắt khỏi Đào Đan Thu: “Chị ơi chị đẹp vậy sao mọi người trong thôi lại gọi là xấu? Có hiểu lầm gì ở đây không?”

Đào Đan Thu rất thích đồng chí nhỏ này, từ lúc gặp mặt đến giờ đều nhìn cô, nhưng ánh nhìn của cậu không hề có ác ý, ngược lại là ánh nhìn thích thú, như cách một người thấy bông hoa đẹp rất muốn ngắm nó, tò mò vì sao nó có thể nở đẹp được như thế.

“Chị xấu nhất thôn thật đấy, em không tin có thể về thôn Cây Hòe hỏi, đảm bảo ai cũng bảo chị là gái xấu nhất thôn.”

Nguyễn Tuân nhăn mặt: “Trời ơi quan niệm thật là đáng sợ, thôn của chị người dân thật khó hiểu!”

Đào Đan Thu chỉ cười không nói gì, chuyên chú chọn món rồi giao lại cho Hoàng Bách.

Hoàng Bách nhận thực đơn đi vào phòng bếp. Nhóm bọn họ ăn gần xong thì ba người kia mới đủng đỉnh xuất hiện.

Mai Gia Tuệ thay bộ đồ đơn đơn giản thành một chiếc váy hoa nhí nhìn rất dễ thương, tóc thắt bím hai bên muốn bao nhiêu nhí nhảy có bấy nhiêu. Bùi Thanh Mai không quá lộ liễu nhưng dưới con mắt của Đào Đan Thu cô vẫn nhìn ra Bùi Thanh Mai đã tút tát qua, bộ đồ trên người cô ta không còn bạc màu như trước, màu sắc tươi tắn hơn.

Phan Thục Vân thì vẫn như ban đầu, thậm chí các vết bẩn dính trên bàn tay vẫn chưa được rửa.

Người mất vệ sinh như vậy Đào Đan Thu không thích, cô ăn nhanh, khi họ đi tới liền đứng lên.

“Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ dùng bữa, tôi xin phép đi trước.”

Nói rồi cô lướt qua ba người đi thẳng lên tầng.

Phan Thục Vân nhìn theo bóng lưng cô trề mỏ, khịch mũi, dùng tay quạt qua mũi mình như muốn xua đi mùi hương khó ngửi.

“Loại con gái gì mà cứ thích xức mùi lên người mình.”

Bùi Thanh Mai nhìn theo bóng dáng Đào Đan Thu, ánh mắt sâu thẳm khác thường, còn Mai Gia Tuệ thì không thèm nhìn tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh Hoàng Bách.

“Các anh ăn sớm vậy không chịu chờ người ta chi hết!”

Nguyễn Tuân đứng bật dậy như mông gắn lò xo: “Em ăn xong rồi, các đồng chí nữ muốn ăn gì cứ gọi, tiền bạc để em thanh toán sau với nhà khách. Em đi trước.”

Nói rồi cậu chạy nhanh đến mức chân như bôi dầu.

Hàn Đông cũng đứng lên: “Vậy tôi cũng xin phép.”

Hoàng Bách cũng đứng lên theo: “Ừ tôi cũng đi thôi, thức ăn ăn xong rồi.”

Ba nữ đồng chí không ngờ các nam đồng chí lại hành động như vậy, cả ba chỉ biết trơ mắt nhìn bóng lưng ba người kia rời đi.