Thập Niên 80: Người Vợ Xấu Xí Của Lữ Đoàn Trưởng

Chương 21: Tự thuê phòng

Rất nhanh họ đã tới nhà khách đã đặt trước đó, vừa vào trong liền nghe thấy tiếng cãi vã.

“Sao tôi lại phải ở với cô chứ?”

Giọng Mai Gia Tuệ rất lớn, người ngoài cũng nghe ra được cô ta không hài lòng.

Bùi Thanh Mai dịu dàng khuyên nhủ: “Nếu vậy em ở với dì Thục Vân đi?”

Phan Thục Vân cũng không chịu:“Không được dì thích ở với Thanh Mai, Gia Tuệ cháu chịu khó ở với Đan Thu đi.”

Mai Gia Tuệ giẫm chân đành đạch, làm mình làm mẫy hệt một đứa trẻ: “Không cháu không thích cô ta, ai thèm ở với đồ giả tạo kia chứ!”

“Hứ dì cũng không muốn ở với Đan Thu, mùi hương trên cơ thể của cô ta làm dì khó chịu.”

Đào Đan Thu khoanh tay đứng một bên xem ba người náo. Nhân viên nhà khách nhìn qua lại bốn người, rất muốn khuyên ngăn nhưng ba người đang tranh chấp có vẻ rất bướng, từ già chí trẻ đều không ưa nhau, chỉ có một cô gái im lặng, mặc kệ ba người cãi cọ.

Bùi Thanh Mai hướng ánh mắt cầu cứu về phía Đào Đan Thu. Cô nhún vai đáp lời Bùi Thanh Mai, chuyện này quả thật cô ấy cũng bất lực nhưng không muốn xen vào.

Ba người cứ vậy cãi qua cãi lại, không ai chịu ở với Đào Đan Thu. Bùi Thanh Mai muốn ở với Đào Đan Thu thì bị Phan Thục Vân ngăn cản, bà ta muốn ở với Bùi Thanh Mai nhằm làm mai cô giáo cho con trai bà ta, con Mai Gia Tuệ thì ghét Đào Đan Thu nên càng không muốn ở với cô.

Cuộc đôi co này chỉ dừng lại khi giọng Hoàng Bách vang lên.

“Mấy người sao còn đứng đây?”

Mai Gia Tuệ vừa thấy Hoàng Bách liền bày ra khuôn mặt như thể bị ai đó bắt nạt thảm lắm xông tới: “Anh Bách giúp bọn em phân xử đi, em muốn ở với dì Thục Vân, nhưng dì ấy không chịu.”

Hoàng Bách nhíu mày: “Dì ấy không chịu thì cô ở cùng người khác.”

“Hứ em không thích, em muốn ở với dì Thục Vân, Thanh Mai hay Đan Thu đều không được.”

Hoàng Bách khó hiểu nhìn qua Phan Thục Vân, bà ta là người lớn chẳng lẽ còn chơi trò đẩy qua lại với mấy người trẻ.

“Dì Thục Vân thấy sao?” Hoàng Bách hỏi.

Phan Thục Vân lắc đầu: “Đào Đan Thu dì tuyệt đối không ở cùng cô ta, loại con gái đó dì không chịu được.”

Hoàng Bách không thích kiểu nói chuyện của Phan Thục Vân, sỉ nhục người ta ngay trước mặt như thế là điều không nên.

Nguyễn Tuân không ngờ Phan Thục Vân có thể nói chuyện như vậy, đang tính mở lời liền bị Hoàng Bách ngăn lại.

“Vậy dì Thục Vân ở với Gia Tuệ, còn Thanh Mai ở cùng phòng với Đan Thu.”

“Không được.” Phan Thục Vân hét lớn. “Dì muốn ở với Thanh Mai.”

Khóe môi Hoàng Bách giật giật, hắn rất muốn chửi người nhưng giáo dưỡng cùng chức vị của bản thân buộc hắn phải kiềm chế.

Hàn Đông cũng không dễ chịu, trong bốn nữ đồng chí người dễ mến nhất vẫn chỉ có Đào Đan Thu.

Hàn Đông nhìn cô hờ hững đứng một bên không quan tâm ba người kia cãi qua cãi lại cảm thấy buồn cười.

“Đan Thu thì sao, cô muốn ở với ai?” Hàn Đông hỏi cô.

Nguyễn Tuân chuyển ánh mắt về phía cô.

Đào Đan Thu chớp mắt nhìn ba người đang đề phòng cô trước mặt. “Họ không thích tôi lắm.”

Phan Thục Vân hừ một tiếng: “Tự biết thân biết phận nhỉ, với cái tính cách và dáng vẻ đó của cô ai có thể thích được.”

Đào Đan Thu không quan tâm bà ta, kiểu phụ nữ ghen tị và thích dìm người khác xuống như bà ta không thích hợp ở cùng phòng, cô không muốn bản thân làm gì cũng bị người ta chỉ trỏ rất mệt.

Cô hỏi nhân viên nhà khách: “Còn phòng trống không?”

Nhân viên gật đầu: “Còn cô muốn thuê sao?”

“Lấy cho tôi một phòng.”

Nguyễn Tuân vội vã tiến lên: “Chị ơi kinh phí của chúng ta không đủ.”

Phan Thục Vân như vớ được cơ hội lớn tiếng nói: “Đấy chưa gì đã dở thói tiểu thư đỏng đảnh, muốn ở phòng riêng, trừ khi cô ta ra tiền.”

“Tôi ra tiền cậu đừng lo.” Đào Đan Thu hờ hững đáp.

Phan Thục Vân cứng họng, muốn nói nhưng như mắc phải ruồi không biết nên nhổ ra hay nuốt vào nhìn rất buồn cười.

Nguyễn Tuân bối rối: “Chị giá phòng ở đây không rẻ đâu, chị có tiền không?”

Hoàng Bách bước lên: “Không đủ tiền thì tôi trả.”

Đào Đan Thu lắc đầu: “Không cần đâu tôi lo được.”

Mai Gia Tuệ bên cạnh nghe Hoàng Bách đứng ra muốn trả tiền cho Đào Đan Thu cực kỳ khó chịu, lên tiếng: “Nếu không tham mưu trưởng bỏ tiền thuê cho chúng tôi mỗi người một phòng đi.”

Hoàng Bách không thèm nhìn cô ta, móc tiền chuẩn bị trả.

Đào Đan Thu ngăn lại hỏi nhân viên nhà khách: “Giá phòng một đêm bao nhiêu?”

“Năm mươi ngàn một đêm đã bao gồm các dịch vụ khác.”

Giá rẻ bất ngờ, đối với một người đang nắm trong tay hơn bốn triệu bạc, năm mươi ngàn này chẳng là gì.

“Vậy lấy cho tôi một phòng đi.” Dứt lời liền lấy ra một đồng 50 ngàn đặt lên bàn, vô cùng dứt khoát hào phóng.

Hoàng Bách cũng bất ngờ, thời buổi này bỏ ra 10 đồng chỉ để thuê phòng đã rất khó khăn, không ít người phải đắn đo suy nghĩ nhưng Đào Đan Thu rất dứt khoát, một lúc lấy ra 50 ngàn không hề do dự.

Phan Thục Vân nhìn thấy Đào Đan Thu có thể lấy ra đồng 50 ngàn có giá bằng cả tháng lương của người khác cảm thấy gai mắt, nhịn không được châm chọc vài câu: “Không biết là lấy tiền từ ai, chắc là tiền xin được.”

Đào Đan Thu nhìn qua bà ta hờ hững đáp: “Xin được cũng là do khả năng của tôi dì ghen à!”

Phan Thục Vân tức đến mức bốc khói, chỉ tay vào mặt cô mắng: “Đúng là hồ ly tinh, đồ lẳиɠ ɭơ, chắc là leo giường đàn ông để kiếm tiền đây mà!”

Lời của bà ta rất khó nghe, ai có mặt cũng khó chịu.

Đào Đan Thu không thèm nhìn bà ta để lại một câu: “Để có thể trở thành hồ ly tinh cũng cần phải có khả năng, dì không có trình độ đó thật là đáng tiếc, mặt rất xấu mới ba mươi mà nhìn như năm mươi, dì nên bớt bớt lại đi, tâm sinh tướng cố gắng vớt vát một chút.”

Nói rồi cô lấy chìa khóa lên lầu tìm phòng.