Cuộc Sống Bi Thương Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 64: Vòng lặp thứ 2

Tôn Yên từ từ mở mắt, cảm giác đau nhức khắp cơ thể khiến cô không thể ngay lập tức nhận ra mình đang ở đâu.

Trần nhà màu trắng nhạt dần rõ nét trong tầm nhìn mơ hồ của cô, cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc, dấu hiệu quen thuộc của một bệnh viện.

Bên cạnh giường, Tôn Yên cảm nhận được độ mềm của lớp ga giường và sự thô ráp của bộ đồ bệnh nhân đang mặc. Một cảm giác trống rỗng và bất an bủa vây, cô cố gắng nhớ lại điều gì đã xảy ra trước đó, nhưng dường như đầu óc vẫn còn quá mơ hồ.

Tôn Yên bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại bên giường. Một người phụ nữ mặc đồng phục điều dưỡng mỉm cười thân thiện, nhẹ nhàng đặt khay cháo xuống chiếc bàn cạnh giường.

"Em tỉnh rồi à?" Chị điều dưỡng lên tiếng, giọng nói dịu dàng: "Chắc em đói rồi, ăn chút cháo cho đỡ mệt nhé."

Tôn Yên cố gắng nhổm dậy nhưng cơn đau khiến cô phải nhăn mặt. Thấy vậy, chị điều dưỡng vội vàng đỡ cô, điều chỉnh giường để cô có thể ngồi dậy thoải mái hơn. Bát cháo nóng hổi tỏa ra mùi thơm dịu dàng, giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Em cứ từ từ, không cần vội." Chị điều dưỡng khẽ nói, mắt nhìn cô đầy sự quan tâm.

Tôn Yên nhìn chị điều dưỡng, giọng yếu ớt hỏi: "Hôm nay là ngày mấy rồi ạ?"

Chị điều dưỡng mỉm cười dịu dàng đáp: "Hôm nay là 15 tháng 10."

Nghe đến đó, Tôn Yên hơi sững người. Trí nhớ cô như một mảnh ghép lộn xộn, cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện trước khi vào đây, nhưng ký ức vẫn chỉ là những mảng mờ nhạt.

Tôn Yên gật đầu, khẽ cảm ơn chị điều dưỡng rồi cầm muỗng lên, bắt đầu ăn từng muỗng cháo.

Món cháo nóng hổi có vị nhạt nhẽo, nhưng nó ít nhiều cũng giúp cơ thể cô cảm thấy ấm áp hơn. Tuy nhiên, khi vừa nuốt miếng cháo đầu tiên, một cảm giác nặng nề, lạnh lẽo chợt bao trùm lấy cô.

Từng giọt nước mắt lặng lẽ trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên má.

"Vẫn chưa thoát được... vòng lặp này..."

Tôn Yên thầm nghĩ, trái tim trĩu nặng. Cảm giác bất lực, giống như một chuỗi ngày lặp đi lặp lại trong tuyệt vọng.

Dù bao lần thức tỉnh, mọi thứ vẫn luôn quay trở về điểm xuất phát, như một vòng tròn không lối thoát.

Đột nhiên, Tôn Yên thấy chị điều dưỡng loạng choạng rồi đổ gục xuống sàn, một vệt máu đỏ tươi nhanh chóng lan rộng ra xung quanh.

Trước mắt Tôn Yên là hình ảnh kinh hoàng của chị điều dưỡng với một cây thương xuyên qua ngực, đôi mắt mở to vô hồn.

Tim Tôn Yên thắt lại, cô hét lên trong hoảng loạn, tiếng hét xé tan bầu không khí yên tĩnh của phòng bệnh. Cô cố lùi lại nhưng trượt chân, ngã khỏi giường, cơn đau nhói lên ở chân và tay khi cô đập mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo. Tôn Yên thở dồn dập, đầu óc hỗn loạn, nỗi kinh hãi bao trùm từng tế bào.

Tôn Yên nhìn quanh, trong lòng chỉ có duy nhất một câu hỏi: Ai đã làm chuyện này?

Tiếng hét của Tôn Yên vang lên đầy kinh hãi, xé toạc không gian tĩnh lặng của bệnh viện.

"Áaaaa!"

Tiếng thét tuyệt vọng, đầy nỗi hoảng loạn như muốn phá vỡ cả bốn bức tường, vọng ra xa, chạm đến tận cùng sự sợ hãi trong Tôn Yên.

Tôn Yên tiếp tục lùi lại trong vô thức, ánh mắt vẫn dán chặt vào thân thể đẫm máu của chị điều dưỡng nằm bất động trên sàn, cây thương ghim sâu vào ngực, máu chảy thành từng dòng đỏ thẫm.

Mọi giác quan của Tôn Yên đều đóng băng, tiếng thét nghẹn ngào nơi cổ họng, lặp lại không ngừng.

Chị điều dưỡng đang đứng sắp xếp lại thuốc trên khay thì giật mình khi nghe tiếng la hét thất thanh của Tôn Yên. Cô quay lại và thấy Tôn Yên ngã xuống sàn, hoảng loạn, gương mặt trắng bệch.

"Em sao thế? Bình tĩnh lại, không có ai ở đây cả." Chị điều dưỡng nói với giọng lo lắng, nhanh chóng cúi xuống đỡ Tôn Yên lên giường.

Tôn Yên thở dồn dập, mồ hôi lạnh rịn ra khắp trán, mắt vẫn mở to hoảng hốt. Lúc này, cô dần nhận ra rằng không có cây thương nào, không có máu, chị điều dưỡng vẫn ở đây, bình yên vô sự. Cô giật mình, trái tim vẫn còn đập thình thịch như vừa thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.

"Em... em xin lỗi." Tôn Yên lắp bắp, nhìn chị điều dưỡng đầy bối rối.

Tôn Yên run rẩy, cả người không ngừng run lên từng hồi. Cô ngồi trên giường, đưa tay ôm chặt lấy đầu, giọng nói đứt quãng, thì thào như một lời khẩn cầu tuyệt vọng.

"Không thoát được... tại sao... cô ta chết rồi mà... tại sao..."

Những hình ảnh vừa rồi vẫn ám ảnh trong tâm trí Tôn Yên, gợi lại nỗi ám ảnh mà cô tưởng đã bỏ lại phía sau. Từng câu nói thoát ra từ môi cô đầy đau đớn và sợ hãi, ánh mắt lạc lõng như người mất phương hướng.

"Về nhà... mình phải về nhà..."

Tôn Yên lẩm bẩm, như thể đó là lối thoát duy nhất khỏi vòng lặp kinh hoàng này.

Chị điều dưỡng nhẹ nhàng vỗ lưng Tôn Yên, cố gắng trấn an cô. Giọng chị dịu dàng nhưng pha lẫn chút lo lắng:

"Em sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? Em có thấy không khỏe ở đâu không?"

Chị ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm nhìn Tôn Yên đang run rẩy. Cô ấy cố gắng giúp Tôn Yên bình tĩnh lại, như một điểm tựa để cô bám víu giữa cơn hoảng loạn này.

Tôn Yên chỉ im lặng, những ngón tay vẫn siết chặt lấy đầu, nhưng hơi thở dần chậm lại.

Tôn Yên không biết nên nói gì, có nên kể về những thứ mình vừa nhìn thấy không, hay đó chỉ là ảo giác?

Nhưng trong lòng Tôn Yên vẫn đè nặng một nỗi bất an khó tả, tựa như mình đang mắc kẹt trong một thứ không thể thoát ra.

Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, Phó Nhậm Hiên bước vào. Gương mặt hắn tối sầm, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo toát lên vẻ bực bội tột cùng. Hắn đứng ở ngưỡng cửa, cả cơ thể toát ra một loại hàn khí rợn người khiến không gian dường như chùng xuống.

Chị điều dưỡng thoáng sững lại trước ánh mắt đáng sợ của Phó Nhậm Hiên, nhanh chóng đứng lên và khẽ gật đầu chào rồi vội vàng rời khỏi phòng, để lại Tôn Yên một mình đối diện với Phó Nhậm Hiên.

Tôn Yên ngồi im trên giường, vẫn còn run rẩy, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Phó Nhậm Hiên khiến cô cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Phó Nhậm Hiên tiến lại gần, nhìn Tôn Yên chằm chằm, ánh mắt chất chứa sự giận dữ xen lẫn nỗi thất vọng. Hắn lạnh lùng lên tiếng, giọng trầm thấp như gằn từng chữ:

"Em nghĩ mình đang làm gì vậy, Tôn Yên? Lén lút ghi danh du học Pháp mà không nói với tôi một lời?"

Câu nói của Phó Nhậm Hiên như lưỡi dao lạnh buốt cứa vào không gian, khiến Tôn Yên cảm thấy tim mình đập thình thịch trong l*иg ngực. Cô bất giác lùi lại một chút, không biết phải đối diện với hắn thế nào.

Tôn Yên ngơ ngác nhìn Phó Nhậm Hiên, sự hoảng hốt lộ rõ trên gương mặt cô:

"Anh đã... biết chuyện này rồi mà?" Cô lắp bắp, giọng nói yếu ớt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Phó Nhậm Hiên nhếch môi cười, nhưng nụ cười của hắn không có chút ấm áp nào, chỉ làm tăng thêm không khí căng thẳng trong phòng.

"Em nghĩ tôi không có cách nào để biết sao?" Phó Nhậm Hiên nói, từng chữ phát ra đều như có sức nặng: "Em nghĩ mình có thể tự do quyết định mà không cần quan tâm đến tôi ư?"

Tôn Yên cảm thấy mình như bị dồn vào góc tường, không biết nên giải thích thế nào cho Phó Nhậm Hiên hiểu.

Tôn Yên hốt hoảng, đôi mắt cô mở to đầy sợ hãi: "Không... ý tôi là anh đã biết nó vào hôm qua mà? Tại sao anh lại đến đây để chất vấn tôi?"

Phó Nhậm Hiên cảm thấy bực bội, sự kiên nhẫn trong hắn dường như đã cạn kiệt. Nhưng khi nhìn thấy vẻ hoảng loạn trên gương mặt Tôn Yên, hắn lại dừng lại một chút, tự hỏi liệu cô có đang giả điên hay không.

Phó Nhậm Hiên không thể hiểu nổi tại sao Tôn Yên lại phản ứng như vậy, như thể mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.

"Em định chơi trò gì?" Phó Nhậm Hiên hỏi, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng đã kèm theo một chút khó hiểu: "Em có biết rằng việc ghi danh du học mà không nói cho tôi biết là điều không thể chấp nhận được không?"

Cảm giác bất an khiến Tôn Yên chỉ biết lắc đầu: "Tôi không có ý định lừa dối anh.. Chỉ là.. mọi thứ đã thay đổi. Tôi chỉ muốn tìm kiếm một lối thoát." Cô cố gắng nói, lòng đầy bối rối.

Phó Nhậm Hiên lạnh lùng tiến tới, hắn nắm lấy cằm Tôn Yên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Tôn Yên cảm nhận được sức mạnh từ bàn tay Phó Nhậm Hiên, từng ngón tay như muốn bóp nghẹt mọi hi vọng trong cô. Cô không vùng vẫy, chỉ cảm thấy nỗi đau trong lòng dâng lên mãnh liệt. Nước mắt tuôn ra, lăn dài trên má, nhưng cô không thể nói gì thêm.

Phó Nhậm Hiên nhìn Tôn Yên, ánh mắt đầy nghi ngờ và lạnh lẽo, như thể đang tìm kiếm một sự thật ẩn giấu.

"Em nghĩ rằng có thể thoát khỏi tôi bằng cách chạy trốn như vậy sao?" Phó Nhậm Hiên hỏi, giọng điệu chứa đựng sự chiếm hữu, nhưng trong lòng lại có chút gì đó khiến hắn không thể hoàn toàn dứt khoát.

"Em không thể chỉ vì một giấc mơ mà rời xa tôi."

Phó Nhậm Hiên tiếp tục, đôi mắt sáng lên một cách mãnh liệt, như thể muốn truyền đạt một thông điệp không thể chối từ.

Tôn Yên cảm thấy như mình đang bị dồn vào thế chân tường, trái tim cô đập nhanh hơn khi phải đối diện với sự thật rằng mọi nỗ lực tìm kiếm tự do của mình đang trở nên vô nghĩa dưới ánh nhìn của Phó Nhậm Hiên.