Lâm Mặc tranh thủ quay đầu nhìn thoáng qua, chớp chớp mắt nhìn chiếc váy trong tay hắn.
Hệ thống từng nói, con trai loài người mặc đồ con gái đôi khi sẽ bị xem là biếи ŧɦái.
Cậu vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Đó không phải của tớ."
Mặt không đỏ, tim không đập nhanh.
Tần Hoài bước tới, bóp hai má mềm mại của cậu, làm má phồng lên bị ép thành hai lúm nhỏ.
Cảm giác mịn màng, trơn láng khiến Tần Hoài không nhịn được mà vuốt ve vài lần, ánh mắt trở nên thâm trầm.
"Nói dối không phải là đứa trẻ ngoan đâu. Vậy Mặc Mặc nói xem, những chiếc váy này là để ai mặc?"
Má Lâm Mặc hơi đỏ lên, ánh mắt lảng tránh, có chút chột dạ.
"Dù sao... dù sao cũng không phải chuyện của cậu."
Cậu vùng vẫy, ngửa đầu lăn lên giường, thoát khỏi bàn tay đang bóp má mình. Sau đó cậu lăn thêm vài vòng rồi chui tọt vào trong góc giường.
"Cậu mau bỏ quần áo xuống đi."
Tần Hoài bật cười khẽ: "Trước đây tôi chưa nghĩ ra cách thu lãi vụ cậu ăn chực cơm, nhưng giờ tôi nghĩ ra rồi."
Lâm Mặc lập tức dựng tai, trở nên cảnh giác.
Cậu quỳ trên giường, hai tay chống nạnh, nhướng mày trông có vẻ hùng hổ.
Nhưng trên người cậu lại toát ra vẻ đáng yêu ngây ngô, hoàn toàn không có chút uy hϊếp, trái lại càng nhìn càng dễ thương. Biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn cũng càng thêm sinh động.
"Rõ ràng trước đây cậu nói tớ muốn ăn bao nhiêu thì ăn, sao giờ lại đổi ý?"
"Ừm, nhưng tôi nấu ăn cũng rất vất vả. Nếu một ngày nào đó tôi không muốn nấu nữa, chẳng phải Mặc Mặc sẽ bị đói sao?"
Cậu nhóc xinh đẹp liền nhíu mày đầy rối rắm, giống như một chú mèo nhỏ bò tới ngồi bên cạnh anh.
"Vậy... vậy cậu muốn gì? Tớ hết tiền rồi, nghèo lắm."
"Tôi không cần tiền, chỉ cần..."
Anh cúi xuống bên tai thiếu niên, ánh mắt dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần, thon dài, giọng nói trầm thấp:
"Sau này cậu mặc váy chỉ để tôi nhìn thôi."
233: "Aaa, tớ biết ngay anh ta không có ý tốt mà! Mặc Mặc, cậu đừng đồng ý với anh ta!"
Hệ thống đấm đá vào không khí như thể muốn trút giận.
Lâm Mặc tức giận phồng má: "Nhưng cậu phải nấu cơm cho tớ mà! Nếu không đồng ý, tớ bị đói thì cậu nấu cơm cho tôi chắc?"
"Được thôi, nhưng tớ chỉ mặc ở nhà thôi đó."
Mặc dù bị đồ ăn dụ dỗ, nhưng Lâm Mặc vẫn nhớ lời hệ thống đã nói: Khi ra ngoài phải mặc quần áo con trai.
"Được."
Tần Hoài có chút tiếc nuối. Anh sắp phải rời đi ngay, nếu không đã bắt Lâm Mặc mặc váy cho mình xem rồi.
Sau khi Tần Hoài đi, Lâm Mặc ôm điện thoại chơi rất lâu.
Những trò chơi của loài người khiến y thích mê.
"Mặc Mặc, cậu đừng chỉ mải chơi game nữa, như vậy hại mắt lắm. Ra ngoài đi dạo một chút đi."
Ở trong một phó bản kinh dị mà vẫn có thể nhàn nhã thế này, chỉ có Lâm Mặc làm được.
Rõ ràng cậu chẳng chút lo lắng nào về nhiệm vụ của mình.
"Không muốn ra ngoài."
Ra ngoài còn phải đeo khẩu trang, đi giày, cậu không thích.
"Cậu không định làm nhiệm vụ phụ à?"
À đúng rồi, còn có nhiệm vụ phụ nữa.
Từ khi vào phó bản, cậu chỉ nghĩ đến ăn uống, quên béng đi kiểm tra nhiệm vụ phụ.
Lúc này cậu mới mở ra xem.
Nhiệm vụ phụ 1: Điều tra bí mật đằng sau "nạn nhân", 1000 điểm tích phân.
Nhiệm vụ phụ 2: Tìm ra hung thủ, 2000 tích phân.
Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào hai nhiệm vụ này hồi lâu.
"Hung thủ bây giờ đã bắt đầu gϊếŧ người chưa?"
"Tất cả những gì liên quan đến nhiệm vụ, hệ thống không được tiết lộ. Ký chủ tự điều tra đi nhé."
Lâm Mặc ngáp dài, khóe mắt đỏ ửng, đọng lại chút nước mắt.
Thiếu niên lầm bầm đầy miễn cưỡng: "Điểm tích phân này tớ nhất định phải kiếm sao?"
Nghĩ đến số tích phân mà mình cần, cậu cúi gằm mặt xuống. Xem ra đúng là không thể không kiếm.
Rất không tình nguyện đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai đen, đi giày. Lúc mang giày, cậu còn giẫm mạnh mấy cái.
Rõ ràng cậu thật sự rất ghét mang giày, chút bực bội đều đổ lên đôi giày.
233 chỉ biết dỗ dành, sợ vị tổ tông này nổi tính bướng lên mà chạy chân trần ra ngoài.
Dưới khu chung cư cũ, buổi chiều luôn có một nhóm ông bà già ngồi tụ tập trò chuyện.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Đều là cư dân lớn tuổi của khu Ánh Dương, Lâm Mặc vừa xuất hiện liền bị kéo vào giữa, nghe các cụ trò chuyện xem có thể tìm được chút manh mối nào không.
"Cậu nhóc nhà họ Lâm cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi. Bà nói cho cháu nghe, ở trong nhà suốt không ra ngoài là không tốt đâu, có hại cho sức khỏe đấy..."
Bố mẹ Lâm Mặc đều quen biết với người dân trong khu Ánh Dương, đương nhiên họ cũng biết cậu.
Nhưng Lâm Mặc rất ít khi ra ngoài, thường trốn trong nhà.
Hôm nay vừa ra khỏi cửa đã bị mấy bà cụ vây lại, cằn nhằn đủ chuyện.
Lâm Mặc ngồi trên ghế nhỏ gật đầu liên tục, thực chất tâm trí cậu lại trống rỗng, đang nghĩ đến bữa tối nay. Tần Hoài đã hứa làm cá cho cậu ăn mà.
"Lại thêm một vụ chết người nữa trong khu mình, đúng là khổ mà."
Cuối cùng cũng nói đến trọng điểm, Lâm Mặc lập tức dựng tai, nghiêm túc lắng nghe xem có thể tìm được manh mối gì không.
"Ai mà chẳng nói thế. Hai tháng nay trong khu mình đã có ba người chết rồi. Người chết hôm kia là bà nhà họ Vương, đáng thương lắm, bị rò rỉ khí gas, sống sờ sờ mà bị thiêu chết, nhà cũng cháy sạch luôn."
"Nghe nói trong khu mình có kẻ gϊếŧ người. Ba người chết đều bị hại cả."
"Không phải là tai nạn à?"
"Nhưng đây là người thứ ba rồi, cảm giác không đơn giản vậy đâu."
"Phải nói là bà họ Vương đó đúng là đáng đời."
Một bà cụ với giọng điệu chua ngoa nhổ phì một bãi nước bọt, khiến Lâm Mặc nhắm mắt quay đầu đi.
Người này thật không biết giữ vệ sinh gì cả!
"Bà họ Vương đó cũng chẳng phải người tử tế. Hôm trước chỉ vì một chuyện nhỏ mà đánh cháu trai bảo bối của tôi. Trẻ con thì có thể sai gì chứ? Là người lớn mà không biết phải trái, đúng là không biết xấu hổ.
Bẩn thỉu, nhếch nhác, cả ngày như bà thím mặt vàng ấy, bảo sao chồng không thích, còn ra ngoài trăng hoa. Nếu là con trai tôi, tôi đã bảo nó bỏ quách loại phụ nữ như thế đi."
Lâm Mặc nhíu mày, chỉ cảm thấy những lời này thật khó nghe.
Chú mèo nhỏ có chút cảm xúc, muốn rời khỏi đây.
"Trước đây chẳng phải bà ta còn nói Tần Khả Khả quyến rũ chồng mình sao? Giờ thì bị báo ứng rồi."
"Nhắc đến Tần Khả Khả làm gì, xui xẻo, đừng nói nữa."
Cả nhóm người nhanh chóng chuyển đề tài, bắt đầu bàn về cái chết của hai người trước.
Một người là kẻ vô gia cư thường xuyên lang thang trong khu, chết do trượt chân ngã xuống hồ rồi chết đuối.
Còn có thằng bé học cấp ba ở nhà 203, về nhà đột nhiên bị chó dại đuổi cắn chết.
Thấy mọi người đã nói về chuyện khác Lâm Mặc liền đứng dậy rời đi.
“233, tớ đã nghe lâu như vậy cũng cảm thấy những người đó là ngoài ý muốn chết. Cảnh sát đến điều tra cũng không ra.”
Cậu thực cố gắng đem tất cả thông tin nghe được nãy giờ xâu chuỗi lại với nhau nhưng đều không nghĩ được gì cả.
Mệt quá, quả nhiên cậu thích hợp ăn uống rồi nằm yên.
Phó bản này khó quá.
Phó bản còn chưa bắt đầu, mèo lười Lâm Mặc đã có ý muốn từ bỏ.
233:...........
[Hay là chúng ta lại tiếp tục phân tích đi.]
Lâm Mặc nằm sấp trên giường, lật lại thông tin mấy nhân vật chính trong câu chuyện bát quái cậu vừa nghe.