Mèo Ngốc Mỹ Nhân Trở Thành Npc Vô Hạn

Chương 18: Khu trọ Ánh Dương 3

Lâm Mặc ngốc nghếch, vẫn chưa nhận ra ý mỉa mai trong lời nói của đối phương, thì hệ thống đã bùng nổ trước.

【Mặc Mặc nhà chúng ta siêu siêu đẹp trai, bây giờ thì tỏ ra cao quý, đợi lát nữa nhìn thấy khuôn mặt của Mặc Mặc xem còn dám nói không thích nữa không!】

Lâm Mặc cảm thấy được khen, trong lòng hơi xao xuyến: "Thật sự tớ đẹp vậy sao?"

Cậu lẩm bẩm hỏi hệ thống có thẩm mỹ khác biệt của mình.

【Thật sự, thật sự! Trong thẩm mỹ của loài người, chắc chắn là đẹp nhất!】

Đây không phải lần đầu hệ thống nói vậy, Lâm Mặc quyết định tin nó một chút.

“Đến nhà tôi ăn chực còn muốn gói mang về, thế thì không lịch sự đâu. Nếu không muốn ăn, bây giờ có thể rời đi.”

Người đàn ông đó tuy giọng vẫn nhẹ nhàng, trên mặt còn mang ý cười, nhưng lời nói lại khiến Lâm Mặc cảm thấy lạnh toát.

Anh ấy hình như tức giận rồi.

“Đừng giận mà, tớ muốn ăn.”

Lâm Mặc nhỏ giọng xin lỗi, giọng nói mềm mại, cậu không muốn bị đói bụng.

233 khó chịu nhìn ký chủ của nó vội vàng ngồi xuống bàn ăn, lập tức tháo khẩu trang. Vì không quen đội mũ, cậu cũng kéo mũ áo hoodie xuống.

Khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở cứ thế hiện ra trước mắt Tần Hoài. Lâm Mặc còn ngoan ngoãn cười với anh.

Nhìn thiếu niên đẹp đẽ đến mức dường như không thể tồn tại trong thế giới thực trước mặt, tay cầm đũa của Tần Hoài siết chặt hơn, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương.

Anh đoán Lâm Mặc chắc chắn rất đẹp, nhưng không ngờ khuôn mặt sau lớp khẩu trang lại đẹp đến mức kinh diễm.

Đẹp đến mức… khiến người ta muốn giấu đi, để mãi mãi thuộc về mình, không để ai khác mơ tưởng đến.

Lâm Mặc không đợi được, dùng thìa gắp một miếng thịt gà, thổi nguội rồi ăn. Đôi môi đỏ hồng hơi chu lên, một hành động rất bình thường nhưng trong mắt ai đó lại vô cùng gợi cảm.

Ánh mắt Tần Hoài ngày càng thâm trầm, yết hầu khẽ di chuyển.

“Ngon quá! Nóng quá!”

Không đợi miếng thịt nguội hẳn, Lâm Mặc đã nhét vào miệng. Vì nóng, cậu khẽ lè lưỡi, nhưng vẫn không nỡ nhả thịt ra. Cậu đói lắm rồi!

Hành động đó, kết hợp với ánh mắt ngây thơ trong sáng, lại mang vẻ vừa trong trẻo vừa gợi cảm.

233: Chết tiệt, lại thêm một kẻ mơ tưởng ký chủ của nó. Nhìn ánh mắt Tần Hoài mà xem, trông như muốn nuốt chửng cậu ấy vậy!

Lúc trước còn giả bộ cao quý, giờ thì hay lắm, tiếp tục cao quý nữa đi!

“Ăn từ từ thôi, không ai giành với cậu đâu.”

Giọng nói của Tần Hoài lần này nhẹ nhàng đến bất ngờ. Anh thậm chí còn gắp thịt gà trong bát mình, đã nguội hơn, đưa cho Lâm Mặc.

Lâm Mặc há miệng ăn ngay, chẳng chút khách sáo.

“Cậu tốt thật đấy!”

Lâm Mặc xúc động, chủ yếu là vì thịt gà anh làm quá ngon.

Suốt bữa ăn, Tần Hoài không động đũa, chỉ chăm chăm đút cho “chú mèo con” xinh đẹp. Nụ cười trên môi anh, so với mặt trời còn muốn cao hơn.

Ngày đầu đến nhà hàng xóm ăn chực, Lâm Mặc ăn no căng bụng, ngả người trên ghế, phơi bụng thoải mái.

“Ăn no quá!”

Cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tần Hoài nhẹ cười, giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc.

“Ngon không?”

“Ngon! Ngon lắm!”

Thiếu niên gật đầu lia lịa.

“Cậu có biết nấu ăn không?”

Lâm Mặc hơi ngại, nhưng nghĩ lại mình vốn là một con mèo mà, mèo làm sao biết nấu ăn nên gật đầu.

“Đáng thương thật, vậy sau này chẳng phải sẽ thường xuyên bị đói bụng sao?”

Nghe vậy, Lâm Mặc ỉu xìu cúi đầu. Đúng thế, sau này chắc chắn cậu sẽ đói suốt.

“Thật ra cũng không phải không có cách.”

Tần Hoài đã ngồi cạnh cậu, tay đưa lên xoa mái tóc trắng như tuyết. Những sợi tóc lướt qua đầu ngón tay anh, tựa như mang theo mùi hương quyến rũ.

“Sau này cậu có thể đến nhà tôi ăn, nhưng…”

Anh khẽ cúi người: “Tôi không thể nấu miễn phí cho cậu mãi được.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lâm Mặc nhăn nhó, không tình nguyện lôi từ túi áo ra ít tiền lẻ chưa đến mười tệ.

“Tớ… chỉ còn nhiêu đây thôi.”

Tần Hoài nhìn chằm chằm số tiền đó: …

Hệ thống cũng câm nín với Lâm Mặc. Hoặc có lẽ… người ta vốn không thiếu tiền.

“Cậu lấy không? Số tiền này ăn được bao lâu?”

Thiếu niên xinh đẹp ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Tần Hoài suýt bật cười vì sự ngốc nghếch của cậu.

“Nhiêu đây không đủ một bữa.”

Lâm Mặc suýt khóc: “Vậy… tớ thật sự không còn tiền nữa.”

Cái phó bản này sao lại sắp xếp NPC ngốc thế này, tiền tiêu hết cho mấy cái tặng thưởng livestream linh tinh rồi.

“Tôi đùa thôi. Sau này tôi nấu, cậu cứ qua ăn.”

Tần Hoài lại trở về dáng vẻ lịch thiệp, ôn hòa.

Thật ra, anh chỉ muốn giữ cậu nhóc xinh đẹp này mãi ở nhà mình.

Không vội, anh có đủ thời gian để thiết lập cái bẫy, đợi con mèo nhỏ ngốc nghếch tự chui vào.

“Thật sao!”

Đôi mắt Lâm Mặc sáng rực nhìn anh.

“Ừ, bữa tối muốn ăn gì?”

“Cá!”

Biết chắc mình có thể ăn chực mãi, Lâm Mặc hớn hở bám theo anh, rất siêng năng giúp dọn dẹp bát đũa.

Cậu định thể hiện chút để chứng tỏ mình không phải kẻ ăn bám, nhưng…

Khi rửa bát, cậu làm ướt hết áo và còn làm vỡ một cái bát.

Tần Hoài nhanh tay bế bổng cậu lên, nếu không chân trần của cậu chắc chắn bị thương.

Thanh niên lắc đầu bất lực.

“Ra ngoài xem tivi đi, ngoan.”

Được bế kiểu công chúa, Lâm Mặc ngoáy ngón tay: “Tớ xin lỗi mà.”

Đặt cậu ngồi ngoài bếp, Tần Hoài xoa nhẹ đầu cậu.

Lâm Mặc cúi đầu, buồn bã.

“233, có phải tớ ngốc lắm không?”

233: Cuối cùng cậu cũng nhận ra. Ký chủ ngốc thế này mà ở chỗ người khác chắc chẳng qua nổi phó bản.

【Không phải! Ký chủ rất thông minh, chỉ là không giỏi ở vài lĩnh vực thôi.】

Được động viên, Lâm Mặc nhanh chóng lấy lại tự tin.

Đúng thế, cậu chỉ không giỏi vài việc thôi. Còn giỏi gì thì, nghĩ đau đầu quá, cậu không muốn nghĩ nữa.

Giải quyết xong vấn đề ăn uống, Lâm Mặc yên tâm lười biếng, chờ đến ngày mình bị "xử".

Ăn no quá mức, Tần Hoài phải đi ra ngoài, Lâm Mặc quyết định đi bộ với anh để tiêu cơm.

Nhưng trước đó, phải mang giày đã.

Tần Hoài đi thẳng vào phòng cậu, nhìn căn phòng bừa bộn, khẽ nhíu mày.

Thật muốn đưa người về nhà mình ngay bây giờ.

Kiềm chế suy nghĩ trong lòng, anh hỏi: “Giày của cậu đâu?”

Lâm Mặc nằm dài trên giường chơi điện thoại. cậu phát hiện một trò rất vui tên là “Xếp thú vui nhộn” và giờ đang nghiện.

Nghe Tần Hoài hỏi, cậu chỉ tay về phía tủ.

Thanh niên bước đến mở tủ quần áo, nhìn vào trong liền chết sững.

Bên trong là hàng loạt chiếc váy đủ kiểu dáng.

Anh lấy ra một bộ váy hầu gái, quay đầu nhìn thiếu niên còn đang nằm trên giường không biết chuyện gì cả.

Anh nở nụ cười nhẹ nhưng trông rất biếи ŧɦái.

“Hoá ra Mặc Mặc thích mặc những bộ này.”