Lâm Mặc uống một chút nước, ôm bụng, ấm ức nằm trên giường ngủ thϊếp đi, định dùng cách này để giảm bớt cảm giác đói.
Không biết đã ngủ bao lâu, cậu bị một mùi hương hấp dẫn làm cho tỉnh lại.
Vừa mở mắt đã nghe thấy bụng mình không nhịn được mà réo ùng ục.
Lâm Mặc mơ màng đứng dậy, chân trần định đi ra ngoài, nhưng bị hệ thống gọi giật lại bằng giọng cực kỳ lớn.
Cậu bĩu môi, khó chịu xoa đầu, đôi mắt long lanh nhìn có vẻ tủi thân.
“Gọi to thế làm gì, đầu tớ bị cậu làm đau rồi đây này.”
Đói quá.
233: 【…Trước đó tớ gọi mấy lần mà cậu không phản ứng.】
Lâm Mặc mặc kệ, dù sao cũng là lỗi của 233.
“Tớ ngửi thấy mùi thịt gà hầm rồi, thơm quá, là từ nhà bên cạnh truyền qua. 233, tớ đi xin ăn có được không?”
Lâm Mặc không có tiền cũng không biết nấu ăn, ánh mắt đầy mong đợi, chặn luôn lời hệ thống định nói.
“Nếu không được thì cậu qua đây nấu cơm cho tớ đi.”
Tỏ vẻ hợp tình hợp lý.jpg
233: ………
Biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để tên ký chủ ngốc nghếch này chết đói trong phó bản sao?
【Chỉ cần cậu có thể…】
Lời còn chưa dứt, Lâm Mặc đã vội vàng chạy ra ngoài.
Giả vờ dễ thương để xin ăn, chẳng phải rất phù hợp sao?
【Quần áo! Mặc quần áo và đeo khẩu trang vào!】
Lâm Mặc không thích cảm giác bị bó buộc, lúc ra ngoài phải để hệ thống nhắc thì mới miễn cưỡng mặc vào. Nhưng khi ở nhà thì cậu làm sao thoải mái thì làm, lúc này trên người chỉ mặc một chiếc áo thun dài, vừa đủ che đến đùi. Chỉ cần cúi người một chút là lộ ra da thịt.
Dưới sự nhắc nhở của hệ thống, Lâm Mặc với mái tóc hơi rối của mình quay về mặc thêm áo hoodie và đeo khẩu trang.
Cậu nhất quyết đi chân trần ra ngoài.
Không muốn mang giày!
Đây là sự cố chấp cuối cùng của cậu rồi.
Chàng thiếu niên bướng bỉnh, chân trần vui vẻ nhảy nhót đến nhà bên cạnh, còn áp sát vào cửa ngửi ngửi.
Không sai, chính là mùi từ đây truyền ra.
Sau khi chuẩn bị kỹ càng, cậu gõ cửa.
Đợi một lúc không thấy ai mở, cậu gõ thêm lần nữa, lần này rất nhanh đã có người ra mở cửa.
Người đứng ở cửa là một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề màu nhạt.
Anh ta cao hơn thiếu niên, lúc này đang cúi đầu nhìn vị khách không mời mà đến trước cửa.
Lâm Mặc ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn thanh niên, hơi bất ngờ nhận ra hình như đây là một người quen.
Mùi hương này quen lắm, đúng rồi, là người đàn ông đã gặp trong thang máy hôm nay!
“Là cậu, có chuyện gì không?”
Giọng nói của thanh niên rất dễ nghe, mang theo sự dịu dàng khiến người khác dễ có thiện cảm.
Lâm Mặc xoa bụng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tớ đói quá, món cậu nấu thơm quá đi.”
Chân cậu hơi không yên, cứ luân phiên dẫm lên nhau.
Trên nền gạch màu xám, bàn chân trắng muốt của cậu trông vô cùng nổi bật.
Ánh mắt của thanh niên cũng vô thức dừng lại trên đôi chân ấy, đáy mắt tối lại vài phần.
“Tớ có thể ăn một chút đồ ăn ở nhà cậu không? Chỉ một chút thôi.”
Cậu giơ một ngón tay lên, ánh mắt mong ngóng nhìn người trước mặt, bụng cậu vì ngửi mùi thơm mà lại réo ùng ục.
Nghe tiếng động ấy, nếu là người khác có lẽ sẽ thấy xấu hổ, nhưng Lâm Mặc thì không hề biết xấu hổ là gì, ngược lại còn ưỡn bụng ra, tỏ vẻ đáng thương.
“Cậu nghe xem, nó đang kêu đấy!”
Tần Hoài hơi nghiêng người: “Vào đi.”
“Cảm ơn nhé.”
Thiếu niên vui vẻ nói lời cảm ơn, rồi bước chân càng thêm nhẹ nhàng tiến vào trong.
Tần Hoài đóng cửa lại, đi theo sau thiếu niên, ánh mắt đen thẳm nhìn bóng lưng phía trước.
Lần thứ hai.
Hôm nay đây đã là lần thứ hai anh để ý đến người này như thế.
Lúc ở thang máy cũng vậy, rõ ràng anh vẫn như bình thường, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà quan sát cậu, thậm chí muốn đến gần ngửi thử mùi hương trên người cậu.
Bây giờ cũng vậy.
Anh vốn không để người lạ bước vào lãnh địa của mình, vậy mà lại dễ dàng cho cậu nhóc gần như không có chút tồn tại nào bên cạnh nhà vào.
Khóe miệng Tần Hoài tuy mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.
Dù mặc áo hoodie nhưng cơ thể thiếu niên vẫn lộ rõ vẻ gầy gò yếu ớt, đặc biệt là chiếc cổ của cậu. Nếu tay anh bóp vào chắc sẽ dễ dàng làm gãy nó nhỉ.
“Wow, thật sự là thịt gà, tớ biết mà, mũi tớ không bao giờ sai cả.”
Trong bếp, Lâm Mặc không thể kiềm chế nổi mà đã tiến đến bên nồi thịt gà hầm, đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm.
Cậu quay người định hỏi khi nào thì được ăn, nhưng lại phát hiện người đàn ông từ lúc nào đã đứng rất gần mình, gần như bao phủ cả cơ thể cậu trong tầm với của anh.
Tần Hoài vốn đã cao lớn, khoảng cách gần thế này khiến Lâm Mặc cảm thấy áp lực. Thân thể bất giác ngả ra sau, hai bàn tay trắng mềm thử đặt lên ngực người đàn ông đẩy nhẹ một chút.
“Cậu đừng đứng gần thế, tớ không còn chỗ đứng rồi.”
Giọng nói mềm mại, nghe như đang phàn nàn nhưng thực ra lại giống như làm nũng hơn.
“Vậy sao?”
Tần Hoài chăm chú nhìn nửa gương mặt lộ ra ngoài khẩu trang của cậu vài giây, bình thản hỏi:
“Tóc cậu là bẩm sinh đã trắng như vậy à?”
Cuối cùng, ánh mắt anh rơi xuống mái tóc của thiếu niên. Dù đã đội mũ nhưng từ góc độ này vẫn có thể thấy khá nhiều tóc, tất nhiên cũng nhìn rõ màu tóc của cậu.
Lâm Mặc ậm ừ một tiếng, nghe ra được vẻ không vui.
“Tóc tớ nhìn xấu lắm, cậu đừng nhìn.”
“Nhưng tôi lại thấy rất đẹp, đáng để sưu tầm.”
Ngón tay thon dài của thanh niên vươn tới, nhẹ nhàng cuốn lấy một lọn tóc trắng của Lâm Mặc.
“Không chỉ tóc, mà cả đôi mắt của cậu cũng rất đẹp, bàn tay của cậu cũng thế.”
Dù là lời khen nhưng bị anh lướt qua đôi mắt và bàn tay, Lâm Mặc lại cảm thấy có chút lành lạnh.
“Cậu lùi ra một chút, gần quá rồi.”
Lâm Mặc hơi bực, dồn hết sức đẩy anh ra một chút, sau đó khom người lách qua bên cạnh chạy thoát.
Nhưng cậu không chạy xa, vẫn đứng đó nhón chân nhìn vào nồi thịt gà đầy thèm thuồng.
Thật sự muốn ăn, dáng vẻ chẳng có chút tiền đồ nào khiến hệ thống cũng muốn che mặt lại.
Cậu nhóc này cũng may là có ngoại hình xinh đẹp, bất kể làm gì cũng toát lên nét đáng yêu ngây thơ khiến người ta mềm lòng.
Dù đeo khẩu trang nhưng đôi mắt trong trẻo tựa bảo ngọc thuần khiết nhất thế gian kia vẫn chẳng thể nào che giấu được.
“Đi thôi, ăn cơm.”
Lâm Mặc lập tức quên sạch nỗi sợ hãi ban nãy, lon ton chạy theo Tần Hoài.
Hệ thống vội vàng nhắc: 【Mặc Mặc, cậu hỏi anh ta xem có thể gói mang về được không, ăn ở đây phải tháo khẩu trang ra đó!】
Tuy rằng có chút vô liêm sỉ, nhưng 23 sợ ký chủ của nó tháo khẩu trang xuống, Tần Hoài sẽ bám lấy cậu không buông.
Nếu là những người khác khả năng cảm thấy ngại ngùng.
Nhưng meo meo không có dây thần kinh biết ngại.
“Tớ có thể đóng gói mang về không?”
Tần Hoài dừng tay lại, rũ mắt nhìn cậu, giọng nói thoạt qua rất ôn nhu nhưng lại đầy trào phúng.
“Làm sao, mặt cậu không thể để người khác nhìn? Hay là cậu sợ mình quá xinh đẹp bị người khác biết?”