233 cũng lo lắng, nhưng nó vẫn an ủi Lâm Mặc.
【Vì sự an toàn của Mặc Mặc, vẫn nên ở đây thôi, nơi khác thường xảy ra cướp vào nhà, đánh nhau các kiểu.】
Lâm Mặc nhìn thân hình nhỏ bé của mình, ừm... vậy thì thuê ở đây đi.
Dù tiếc đứt ruột, nhưng nếu thật sự gặp phải mấy vụ đánh nhau vô lý mà bị cuốn vào, thân hình nhỏ bé của cậu không chịu nổi đâu!
Lâm Mặc đau lòng giao nộp một ngàn điểm tích phân.
Dù là mức thấp nhất, nhưng nhân viên vẫn tươi cười và đích thân dẫn cậu tới một tòa nhà chung cư.
“Đây là căn hộ đơn tốt nhất còn lại hiện tại, dù hơi nhỏ nhưng mọi thứ bên trong khá đầy đủ. Cửa sổ và cửa ra vào đều có thiết bị chống trộm, rất an toàn, và không ai dám gây rối ở khu Đông này đâu.”
Một căn hộ gồm một phòng khách, một phòng ngủ, có cả nhà vệ sinh và bếp nhỏ. Diện tích không lớn lắm, nhưng sạch sẽ và gọn gàng, mọi thứ bên trong đều đầy đủ.
“Cảm ơn.”
Sau khi cảm ơn nhân viên, Lâm Mặc đã thành công dọn vào tổ ấm nhỏ của mình.
233 vẫn đang khích lệ cậu.
【Mặc Mặc đừng lo, lần đầu vào phó bản cậu đã kiếm được hơn ba ngàn tích phân rồi. Những người chơi mới khác hầu hết chỉ có dưới một ngàn điểm thôi, lần phó bản tiếp theo chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được nhiều hơn.】
Dưới sự cổ vũ của 233, tinh thần chiến đấu của Lâm Mặc cũng trỗi dậy.
“Được rồi, phó bản tiếp theo cố lên nhé!”
Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai tỉnh dậy sẽ vào phó bản.
Quyết định xong, Lâm Mặc nằm xuống ngủ ngay.
…………
【Phó bản đang tải, tải thành công 《Khu trọ Ánh Dương》】
【Người chơi đặc biệt Lâm Mặc hãy đóng vai NPC, chàng trai thích mặc đồ nữ.】
Lâm Mặc lờ mờ nghe thấy nhiệm vụ trò chơi, mở mắt ra thì thấy một căn phòng lộn xộn.
Rác vứt khắp nơi trong phòng, có thứ không biết đã chất đống bao lâu đến mức bốc mùi.
Lâm Mặc: “Bẩn và hôi quá!”
Meo meo thích sạch sẽ không chịu nổi, khuôn mặt xinh xắn nhăn nhó, vội dùng tay bịt mũi.
“233, tớ có thể đổi vai không, hoặc kiếm cho tớ căn phòng sạch hơn cũng được.”
233 xin lỗi nói: 【Xin lỗi ký chủ, tớ không có quyền đó QAQ】
Lâm Mặc ấm ức muốn chết, không còn cách nào khác đành vụng về dọn dẹp phòng.
Đây là lần đầu cậu dọn phòng, sau khi nhét rác lớn vào túi, quét dọn phần còn lại.
Trên giường cũng lộn xộn, cái giường kia cậu không muốn ngủ trên đó.
May mắn trong tủ quần áo còn mấy bộ quần áo.
Lâm Mặc dọn dẹp cả người đầy mồ hôi, nhưng giường càng lúc càng lộn xộn.
Làm một con mèo không có kinh nghiệm trải giường chiếu mà phải làm những cái này chẳng phải đang làm khó meo meo sao?
Mất bốn tiếng đồng hồ cậu mới dọn dẹp tạm ổn căn phòng.
Meo meo yếu ớt nào chịu nổi cực nhọc như vậy, đôi mắt hồng hồng muốn khóc.
Nếu không có 233 dỗ dành, cậu đã trực tiếp không làm.
Mệt mỏi, Lâm Mặc ngả người trên giường nằm một hồi lâu, chờ đến khi hết mệt mỏi mới ngồi dậy.
Sau đó cậu nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình trong gương.
Tóc là màu trắng, không có chút thay đổi nào!
Hơn nữa…quần áo cậu đang mặc hình như có hơi kỳ lạ.
Vải trên người đúng là ít hơn nhiều so với quần áo cậu hay mặc trước kia. Trên vai chỉ có hai sợi dây lỏng lẻo, vạt áo chỉ tới đùi, không che đậy nổi đôi chân trắng như tuyết của Lâm Mặc.
Cậu kéo dây váy tò mò hỏi: “Tại sao nó này lại ngắn vậy? Nhưng mặc rất thoải mái nha.”
233:........
[Đây là kiểu áo ngủ của nữ.]
Hơn nữa còn là loại váy ngủ cực gợi cảm.
Lâm Mặc: “Hóa ra quần áo con gái mặc thoải mái thế này, vậy sau này tớ có thể luôn mặc cái này không nhỉ!”
Hoàn toàn không có cảm giác bị bó buộc chút nào.
233: … Ở một khía cạnh nào đó, Lâm Mặc thật ra rất hợp với vai NPC này nhỉ.
【Chỉ có thể mặc khi ở nhà thôi, ra ngoài phải đổi lại đồ nam.】
“Thôi được rồi, được rồi.”
Giọng cậu có chút tiếc nuối.
233 nhanh chóng giải thích tình hình hiện tại.
Lâm Mặc là cư dân căn hộ 402 ở khu trọ Ánh Dương, một chàng trai thích ru rú ở nhà. Vì sở thích mặc đồ nữ mà có chút sợ xã hội, nên khi ở nhà cậu thường thoải mái mặc đủ loại quần áo nữ. Nhưng khi ra ngoài, cậu lại quấn mình kín mít.
Đây là một phó bản nhiều người chơi, và thuộc loại B khó trong số các phó bản nhập vai.
Khác với Lâm Mặc, những người chơi khác sẽ vào đây sau ba ngày với tư cách là người thuê nhà và cũng sẽ trở thành một vai nhất định trong phó bản.
Khác biệt của Lâm Mặc là cậu là cư dân gốc có giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ 402, nên việc thu thập thông tin sẽ dễ dàng hơn.
Lâm Mặc mặc đồ rộng thùng thình theo yêu cầu, sau đó đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, rồi đi ra ngoài đổ rác.
Khi thang máy sắp đóng lại, một bàn tay thon dài vươn tới, cánh cửa lại mở ra.
Bước vào là một thanh niên cao khoảng một mét tám bảy.
Anh mặc bộ đồ thể thao màu xám đậm, đeo kính trên sống mũi, toát lên vẻ ôn hòa lịch sự.
Vào thang máy, anh mỉm cười chào Lâm Mặc một cách lễ phép.
“Lâu rồi không gặp, cậu ra ngoài đổ rác à?”
Lâm Mặc chậm chạp gật đầu, không nói gì.
233 đã bảo rằng vai diễn này ít nói, cũng không thích giao tiếp với người khác.
Vậy thì không nói nữa, dù sao nếu không cần thiết, cậu cũng không muốn nói chuyện quá nhiều.
Cậu cúi đầu lơ đãng, không nhận ra thanh niên đã vô tình tiến lại gần hơn.
Tần Hoài vốn không có ý định trò chuyện nhiều với Lâm Mặc, chỉ đơn giản chào hỏi một câu lịch sự là đủ.
Nhưng trong thang máy thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng, khiến anh không tự chủ muốn tìm hiểu nguồn gốc.
Rồi Tần Hoài phát hiện mùi hương ấy hình như phát ra từ cậu thiếu niên này, anh không khỏi tiến lại gần hơn một chút.
Đúng lúc đó, thang máy đến nơi, Lâm Mặc cũng cầm túi rác đi ra khỏi thang máy từ bên người anh lướt qua, mùi hương kia lại càng thêm rõ ràng.
Ánh mắt Tần Hoài nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của thiếu niên.
Lâm Mặc không phát hiện, ném rác xong thấy đói bụng chuẩn bị đi mua đồ ăn.
Nhưng vừa mở tài khoản, phát hiện cậu chỉ còn lại 108 tệ.
Nghèo đến số tiền có lẻ có chẵn.
Lâm Mặc:.....
So với tích phân của cậu còn ít hơn.
Cậu buồn bực, về nhà đi xung quanh tìm một lượt, cuối cùng chỉ tìm ra được 10 tệ rải rác khắp nơi.
Hệ thống nhìn vậy cũng rơi vào im lặng.
Nhân vật Lâm Mặc ở thế giới này là một tên trạch nam.
Bởi vì cha mẹ bị tai nạn giao thông tử vong nên cậu được bồi thường số tiền rất lớn.
Nhưng lại bởi vì cậu ta thích lên mạng xem phát sóng trực tiếp, nên đã đổ một số tiền lớn thưởng cho những người kia. Số tiền còn lại thì mua trang bị trò chơi cùng với những chiếc váy xinh đẹp gợi cảm.
Chỉ trong vòng mấy năm số tiền được bồi thường kia đã bị cậu ta tiêu xài không còn. Nếu không phải cậu ta còn cái phòng ở thì giờ phải ngủ ngoài công viên.
Lâm Mặc còn phải sinh hoạt ở nơi đây một thời gian. Cho đến khi trò chơi chính thức bắt đầu cậu sẽ bị gϊếŧ chết để lại một ít manh mối cho người chơi.
Nhưng mà hiện tại…….
“Bọn họ còn không mau tới thì tớ sẽ chết đói trước.”
Lâm Mặc ôm bụng oán than, cậu cảm thấy cái phó bản này có thù với mình.
[Vậy thì chúng ta thử đi làm thử xem.]
“”Nghe mệt mỏi quá nha, tớ không muốn động đậy.”
Con mèo này thật lười.