Mèo Ngốc Mỹ Nhân Trở Thành Npc Vô Hạn

Chương 20: Khu trọ Ánh Dương 5

Đã là phó bản trong trò chơi, thì cái chết của họ chắc chắn là do con người gây ra. Trong lúc trò chuyện, họ nhắc đến một cái tên, nhưng rồi lại nhanh chóng đổi chủ đề, như thể không ai muốn nhắc đến nó.

Tần Khả Khả.

Sau khi phân tích ra điều này, Lâm Mặc chẳng làm gì thêm. Cậu lăn ra ngủ, kiểu ngủ duỗi cả tứ chi, phơi bụng trắng nõn mềm mại, ngáy khò khò.

233: … Đúng là không thể trông mong kỹ chủ ngốc nghếch của nó tìm ra manh mối gì cả.

………….

Đến giờ ăn tối, Tần Hoài chuẩn bị xong liền sang phòng bên cạnh gõ cửa.

Chờ một lúc không ai ra mở cửa, anh không vội, lấy từ túi áo ra một chiếc chìa khóa.

Tiếng "cạch" nhẹ vang lên, cánh cửa được mở.

Anh bước vào như thể đang về nhà mình, dáng vẻ tự nhiên tiến thẳng đến phòng ngủ của Lâm Mặc.

Lâm Mặc đang ngủ ngon lành, hoàn toàn không hay biết có thêm người vào nhà. Trong không gian hệ thống, 233 thì đang lo lắng đến phát cuồng.

Tần Hoài bước đến cạnh giường, ánh mắt gần như tham lam nhìn chằm chằm thiếu niên đang ngủ say.

Lâm Mặc khi ngủ đã thay đồ. Trên người chỉ mặc một chiếc áo phông trắng in hình dấu chân mèo và quần đùi trắng ngắn cũn. Cậu ngủ vô tư đến mức để lộ cả bụng.

Đây còn là kết quả sau khi bị hệ thống bắt buộc mặc đồ. Nếu không, cậu có thể chẳng mặc gì mà lăn ra ngủ luôn.

Da của thiếu niên trắng trẻo mịn màng, thoạt nhìn như thiên thần thuần khiết, nhưng lại pha thêm chút sắc hồng rực rỡ mê người.

Tần Hoài ngồi xuống mép giường, ngón tay lướt nhẹ lên khuôn mặt Lâm Mặc, từ đôi mày ngoan ngoãn, chiếc mũi, bờ môi căng mọng, cần cổ thon dài, đến xương quai xanh xinh đẹp.

Trong giấc ngủ, Lâm Mặc cảm thấy nhột nhột, nhíu mày trở mình, rồi vô thức đập một cái vào bàn tay đang nghịch ngợm trên người mình.

Tần Hoài nhân cơ hội nắm lấy ngón tay của cậu.

Đôi tay của thiếu niên giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, đầu ngón tay và các đốt ngón tay mang sắc hồng nhạt tuyệt đẹp.

Làn da trên tay cậu trắng trẻo, mạch máu xanh mờ nhạt nơi cổ tay càng làm tăng thêm vẻ thuần khiết.

Tần Hoài cúi đầu, những ngón tay thon dài của anh mân mê đôi tay đẹp đẽ như tuyệt tác ấy.

“Thật đẹp.”

Đẹp đến mức anh muốn chiếm đoạt, nhưng lại không nỡ.

Bởi cơ thể thiếu niên này chính là một kiệt tác hoàn mỹ, tách rời nó ra thì sẽ mất đi sự hoàn hảo.

Lâm Mặc bị động tác của anh làm tỉnh giấc, mở mắt nhìn người đàn ông ngồi trên giường, cứ ngỡ mình hoa mắt.

Cậu ngây ngốc nhìn Tần Hoài, ánh mắt mơ hồ, vẻ mặt ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu đến lạ.

Lúc ngủ, Lâm Mặc ngoan ngoãn, yên tĩnh, dù tư thế ngủ thì chẳng mấy "ngoan" chút nào.

Khi mở mắt, cậu lại càng sinh động, đẹp đẽ, tựa như một bức tranh vừa được thổi hồn.

“Cậu làm gì ở nhà tớ vậy?”

Mới ngủ dậy, cái đầu vốn không quá nhạy bén của cậu càng thêm mơ hồ, giọng nói mềm mại, mang theo chút nũng nịu, nghe như một chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân.

Tần Hoài mặt không đổi sắc: “Cửa nhà cậu không khóa, tôi qua gọi cậu sang ăn cơm.”

Dù Lâm Mặc đã tỉnh, anh vẫn không buông tay cậu, giọng điệu thân quen như thể cả hai đã sống cùng nhau từ lâu.

Nghe nhắc đến đồ ăn, Lâm Mặc lập tức tỉnh táo, hoàn toàn không quan tâm đến việc Tần Hoài tự tiện vào nhà mình.

“Vậy chúng ta đi ăn luôn thôi.”

Nói xong, cậu liền nhảy xuống giường, chân trần chạy ra ngoài, nhưng nhanh chóng bị Tần Hoài nắm cổ tay kéo lại.

Động tác của Tần Hoài nhẹ nhàng, kéo cậu trở lại vào lòng mình.

Anh bế cậu lên, nhướng mày hỏi: “Cậu định đi như thế này sao?”

Lâm Mặc ngẩng đầu đáp, còn nghịch ngợm đạp đạp chân trắng trẻo: “Thế này thoải mái mà.”

Cậu không thích mặc nhiều quần áo.

Tần Hoài cởϊ áσ khoác ngoài của mình, bọc kín cậu lại. Áo của anh khá rộng, che cậu từ đầu đến tận đầu gối, chỉ để lộ hai chân thon dài, trắng nõn.

Lâm Mặc giãy nhẹ, mái tóc hơi rối, nửa khuôn mặt xinh xắn ló ra, đôi mắt mèo tròn long lanh nhìn anh, hàng mi đen dài khẽ rung.

“Cậu định bế tớ qua đó sao?”

Thiếu niên nghiêng đầu, ngây thơ hỏi, giọng điệu vừa đơn giản vừa tò mò.

“Ừ, đừng cử động.”

“Được thôi.”

Không cần phải đi, Lâm Mặc ngoan ngoãn dựa vào người anh, đầu cọ cọ vào ngực anh như làm nũng.

"”Cậu tốt thật, nấu cơm cho tớ lại còn bế tớ nữa. Sau này tớ nhất định sẽ trả ơn cậu.”

Còn trả ơn bằng cách nào thì, với một Lâm Mặc nghèo rớt và lười biếng, cậu vẫn chưa nghĩ ra.

Khóe miệng Tần Hoài cong lên, anh bế cậu qua phòng bên cạnh, như thể đang ôm vợ nhỏ của mình.

Sàn phòng bên được trải thảm dày êm ái, dù cậu có đi chân trần cũng không thấy lạnh, thậm chí còn thoải mái đến mức Lâm Mặc thích thú dẫm qua dẫm lại như một chú mèo nhào ổ.

Trên người vẫn khoác áo của Tần Hoài, trông chẳng khác nào một cậu vợ nhỏ mặc trộm đồ của chồng.

Nhìn cậu, ánh mắt Tần Hoài bất giác trở nên dịu dàng hơn.

Nếu mãi như thế này, anh sẵn lòng thực sự biến cậu thành vợ nhỏ mà chăm sóc cả đời.

“Qua ăn cơm nào.”

“Được.”

Lâm Mặc nhảy nhót chạy đến, ngồi phịch xuống cạnh Tần Hoài, đôi mắt sáng rực nhìn bàn ăn đầy đồ ngon.

Tần Hoài gắp một viên cá, đưa đến trước mặt cậu. Lâm Mặc há miệng nhận lấy, ăn rất tự nhiên.

“Ngon quá!”

Cậu không biết dùng đũa, Tần Hoài đã phát hiện điều này từ sáng.

Nhưng anh không dạy cậu cách dùng, mà tự tay đút cho cậu.

Sau khi cho cậu ăn no, anh mới chậm rãi tự ăn.

Sau khi ăn no Lâm Mặc nằm trên sô pha lăn lộn, áo khoác trên người rơi xuống, cậu cũng lăn xuống theo.

Trên mặt đất có thảm ấm, hơn nữa còn là mới mua nên rất sạch sẽ, cậu dứt khoát nằm đây luôn không đứng dậy nữa.

Thiếu niên ngồi quỳ trên mặt đất chơi game, không biết người nào đó đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn mình.

“Tại sao lại không qua được màn này, trò chơi này có bug.”

Từ bug này là cậu học được từ hệ thống.

Hệ thống thấy người nào đó chơi mãi không qua nên dở tính xấu:.........

Khi đang chơi game, cậu bỗng bị người ôm lấy nằm trong l*иg ngực thanh nien.

Tần Hoài ngồi xếp bằng trên thảm.

“Để tôi nhìn xem.”

Anh đặt cằm trên vai Lâm Mặc, đôi mắt nhìn chằm chằm điện thoại, thoạt nhìn vô cùng đứng đắn.

Lâm Mặc một chút phòng bị cũng không có, thậm chí còn dựa lên người anh, đem toàn bộ trọng lượng của mình đè lên người Tần Hoài.

“Cậu mau giúp tớ xem làm thế nào để qua màn đi.”

Tần Hoài nắm lấy tay cậu: “Trước tiên cậu ấn bên này.”

Thực nhanh, dưới bàn tay dạy dỗ cậu đã thông qua màn chơi.

Lâm Mặc mặt mày hớn hở, ghé đầu vào ngực anh cọ cọ, meo meo làm nũng.

“Cảm ơn~”

Sau đó tiếp tục cúi xuống chơi trò chơi.

Khóe miệng Tần Hoài giương lên, xoa xoa mái tóc xù xù của thiếu niên.

Anh từ từ rũ mắt, ánh mắt đen kịt.

Tần Hoài dùng một tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên vào lòng mình, như muốn đem thiếu niên hoà vào xương tủy.

Đây là lần đầu tiên anh đối với một người si mê đến vậy.

Nhưng mà thiếu niên đáng yêu như thế, anh làm sao có thể không thích được.