Mèo Ngốc Mỹ Nhân Trở Thành Npc Vô Hạn

Chương 6: Cô dâu mới của Hà Thần

Đường Phong Tứ từng chút từng chút một mà đem áo cưới trên người thiếu niên cởi ra. Lúc này đây, hắn cảm thấy mình mới chính là chú rể, mà người trước mặt hắn chính là cô dâu của hắn.

Không rõ lý do gì, lòng hắn bỗng chốc như có cảm giác hạnh phúc.

Cởi ra gần hết, chỉ còn lại một lớp áo trong cùng và chiếc qυầи иᏂỏ đến đùi màu trắng, Lâm Mặc quơ quơ chân trắng nõn thon dài.

“Thấy cậu đã giúp đỡ tớ, vậy tớ cũng cho cậu khen thưởng.

Hệ thống muốn gọi cậu, nhưng đã chậm.

Thiếu niên nhanh chóng thò lại ôm cổ hắn, ở trên mặt hắn liếʍ liếʍ, ngay sau đó vẻ mặt kiêu ngạo.

“Đã khen thưởng cho cậu, mấy cái quần áo này mang đi đi, tớ muốn ở một mình một chiếc giường!”

Hừ hừ, meo meo đã tặng khen thưởng, còn không mau cảm ơn!

Đường Phong Tứ ánh mắt đen tối nhìn thiếu niên, trong mắt hắn tràn đầy du͙© vọиɠ đè nén.

Yết hầu hắn giật giật, hắn chỉ cảm thấy nơi bị cậu liếʍ lên kia càng ngày càng nóng, thậm chí nóng đến cả trái tim.

Động tác dụ hoặc như vậy, cậu lại làm rất tự nhiên, ánh mắt trong sáng đơn thuần đến mức như cái liếʍ kia chỉ thực sự là khen thưởng.

Đường Phong Tứ chạy, chạy rất nhanh.

Hắn sợ mình tiếp tục ở lại sẽ làm trò hề trước mặt Lâm Mặc, hơn nữa nơi này còn là từ đường.

Lâm Mặc ngồi xếp bằng trên giường bĩu môi, biểu tình rất vô tội.

“Tại sao hắn lại chạy?”

Ánh mắt cậu đột nhiên sáng lên.

“233, có phải tớ rất lợi hại không, Đường Phong Tứ bị tớ bắt nạt còn kẹp đuôi chạy.”

Nếu bây giờ cái đuôi của cậu vẫn còn, khẳng định là đang giơ cao thẳng tắp đến bầu trời.

Hệ thống: [.......lợi hại]

Khi Đường Thanh mang đồ ăn về, thấy cậu ghé người trên giường, đôi chân xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện, ngồi ôm gối đầu ngẩn ngơ.

Từ ánh mắt của hắn nhìn tới, đôi chân của Lâm Mặc trắng đến chói mắt, quần áo của cậu bị kéo lên một chút, lộ ra eo nhỏ xinh đẹp, còn có hai hõm eo lộ ra.

Động tác của cậu dù chỉ là tùy tiện cũng đã câu đến hắn, cố tình cậu lại không cảm nhận được chút nào.

Đường Thanh nuốt nước miếng, ánh mắt sâu thẳm đi tới bên cậu.

Tuy rằng nhìn Lâm Mặc như đang ngẩn ngơ, nhưng thực ra đang ở trong đầu cùng hệ thống nói chuyện.

Nhưng thực nhanh cậu đã bị mùi hương của thức ăn hấp dẫn, vội vào đứng dậy đến bên cạnh Đường Thanh nhìn.

Đường Thanh thấy quần áo cậu đã cởi ra, du͙© vọиɠ trong mắt giảm xuống một chút, mặt đen kịt hỏi cậu.

“Ai giúp cậu cởi?”

Lâm Mặc trung thực trả lời.

“Là Phong Thành Tứ.”

Ngoại trừ Phong Thành Tứ ra thì còn ai nữa, Đường Thanh thật ngốc.

Cậu hít hít cái mũi đứng dậy.

“Cậu sao lại chậm chạp như vậy, tớ sắp chết đói rồi.”

Có ăn còn oán giận, chỉ có Lâm Mặc mới như vậy, nếu đổi thành người khác như vậy Đường Thanh đã trực tiếp đấm người bay đi rồi.

Lâm Mặc không biết dùng đũa, trước kia là mèo cậu toàn trực tiếp dùng miệng ăn, chân là để đi đường.

Đường Thanh trước kia đã phát hiện ra, cậu không biết dùng đũa là một sơ hở lớn. Nhưng hắn không hỏi, thậm chí còn tri kỷ chuẩn bị cái thìa cho cậu.

“Tôi đút cậu ăn.”

“A….”

Đường Thanh nhìn mèo con ăn thoả mãn cười, nếu con mèo nhỏ này chỉ thuộc về một mình hắn thì càng tốt.

Hệ thống lúc này không thể tin nổi, phó bản này có bug sao, đến vậy rồi mà Npc vẫn không nghi ngờ ký chủ của nó.

Nó nhịn không được đến tìm hệ thống khác dò hỏi.

233: Phó bản chúng ta đang chơi có phải là phó bản yêu đương không?

101: ??? 233, cậu bị trục trặc à?

376: Cái gì mà phó bản tình yêu? Đấy là thứ có thể có trong phó bản kinh dị sao?

Thế giới bọn họ tuy bị gọi là “trò chơi của Thần minh”, nhưng đây chỉ là tên gọi cho dễ nghe, thực chất nó là phó bản kinh dị.

Không thấy những người chơi khác của các phó bản đang giãy giụa tìm đường sống sao? Còn phó bản tình yêu, làm gì có chuyện đó.

233: Nói ra các cậu có thể không tin, ký chủ của tôi đã đem game kinh dị thành game tình yêu rồi.

101: Không tin.

245: Không tin, trừ khi cậu cho chúng tôi tận mắt nhìn xem.

379: Tôi cũng muốn nhìn.

233 trực tiếp ra khỏi diễn đàn, nó sẽ không cho những hệ thống khác nhìn, ngộ nhỡ chúng nó đoạt ký chủ của nó thì sao?

Đến khi hệ thống trở về, Lâm Mặc đã ăn cơm xong.

Quai hàm ăn tròn vo, bụng đã phồng lên.

Sau khi ăn xong, cậu nằm trên giường xoa xoa bụng mình.

Cậu kéo áo lên sờ.

Hai chân trắng tuyết thẳng tắp, cái bụng mềm mại, nhìn thấy cảnh này đôi mắt Đường Thanh đỏ lên.

Hắn không màng Lâm Mặc không chịu mà bế cậu ôm vào l*иg ngực, bàn tay vói vào trong áo đặt trên bụng cậu xoa xoa.

Lâm Mặc giãy giụa: “Thả tớ ra!”

“Đừng nhúc nhích, ăn no bụng không thoải mái, tôi giúp cậu xoa.”

Hắn nói vô cùng nghiêm túc, trên thực tế là đang kiếm cớ để được chạm vào cậu.

Cố tình ở phương diện này thiếu niên vô cùng thiếu cảnh giác.

Bụng được xoa thoải mái, cậu liền rầm rì không giãy giụa nữa. Thậm chí còn tìm cho mình một vị trí rồi thoải mái đem cả cơ thể dựa lên người hắn.

Bộ dáng vô tâm không phổi của cậu, Đường Thanh vừa yêu vừa hận.

Nếu cậu chỉ đối với mình hắn không có tâm phòng bị thì tốt rồi, nhưng thiếu niên đối với ai cũng vậy, cậu đối với chuyện tình cảm không hiểu gì cả.

Hắn xoa Lâm Mặc bụng rồi lại xoa chân, lý do cũng đứng đắn giống như lúc nãy.

Nhưng mà bàn tay đang nhéo chân cậu thực không đứng đắn tí nào.

Lâm Mặc rất gầy, nhưng chỗ nào cần thì vẫn có thịt. Giống như đùi cậu mềm mềm, hình dạng mông cũng căng tròn xinh đẹp.

Nắm lấy bàn tay tinh tế non mềm, động tác của Đường Thanh bắt đầu quá trớn, ngón tay lén cho vào trong qυầи иᏂỏ của cậu.

Hắn ấn chân làm cậu ngứa, không cần ấn!

Không chút nghĩ ngợi, thiếu niên nâng chân lên đạp vào ngực của hắn, ánh mắt cố tạo ra vẻ hung dữ.

“Ngứa, cậu không được xoa nữa.”

Đường Thanh nở nụ cười, nắm lấy mắt cá chân của thiếu niên ngắm nghía, ánh mắt có chút nguy hiểm.

Lâm Mặc bị doạ, cậu muốn đem chân rút lại, lại bị thanh niên nắm lấy không động đậy nổi.

Đường Thanh một bàn tay nắm lấy mắt cá chân của cậu, cả thân thể đều ép trên người Lâm Mặc. Khoảng cách của hai người rất gần, chỉ cần cúi xuống chút nữa là có thể chạm đến đôi môi mà hắn tha thiết mong ước kia.

Cảm thấy hắn đang tức giận Lâm Mặc liền sợ, đầu gục xuống thật cẩn thật mà liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Tớ, tớ sai rồi, cậu buông tớ ra có được không?”

Thanh âm mềm mại mang theo tha thiết khẩn cầu.

Đường Thanh muốn nói gì đó, đột nhiên một đồ vật lao thẳng đến chỗ hắn.

Hắn phản ứng lại nhanh chóng tránh né, nhưng lại không né nắm đấm của Đường Phong Tứ.

“Đường Thanh, cậu định làm gì Mặc Mặc.”

Ngữ khí của Đường Phong vô cùng nguy hiểm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình mới về dội nước lạnh giải quyết vấn đề sinh lý, trở về lại nhìn thấy Đường Thanh đang đè nặng trên cơ thể Lâm Mặc.

Hắn cũng chưa được làm như vậy!

Đường Thanh đưa tay xoa đi vết máu bên khoé miệng, ánh mắt khinh thường nhìn hắn.

“Cứ làm như cậu không muốn làm như vậy.”

Giọng nói hắn tràn đầy lạnh lẽo.

“Đường Phong Tứ, đừng cho là tôi không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, Mặc Mặc là của tôi.”

Ánh mắt Đường Phong Tứ tràn đầy chán ghét: “Cậu dám động vào cậu ấy thử xem!”

Hai người bắt đầu lao vào đánh nhau.

Lâm Mặc hoàn toàn không rõ lý vì sao hai người họ đánh nhau, cậu tránh ra xa rồi ngồi trên giường xem họ đánh.

“Oa…bọn họ thật giỏi, sức như vậy có thể đánh mười người như tớ.”

Hai người cũng không đánh nhau lâu lắm, trên người đều dính máu. Nhưng sợ trưởng thôn cùng những người khác chú ý tới họ liền ăn ý mà ngừng tay.

Bọn họ không muốn chỉ vì đánh nhau mà mất đi cơ hội được chăm sóc Lâm Mặc.

Hơn nữa hiện tại tranh đoạt, bọn họ càng rõ ràng càng có việc quan trọng hơn mà bọn họ phải hoàn thành.

Nếu không, Mặc Mặc thật sự sẽ trở thành vợ của kẻ chưa gặp bao giờ là Hà Thần.

Nhưng hai người nhìn nhau vẫn rất không vừa mắt.

Lâm Mặc: “Tớ có thể đi ra ngoài không?”

Cậu rốt cuộc đã nhớ tới nhiệm vụ của mình, tích phân có thể kiếm được càng nhiều càng tốt.

Hai người đều có chút khó xử: “Khả năng là không được.”

Hai người bọn họ là được giao trông chừng Lâm Mặc, hiện tại chỗ nào cũng có người, nếu Lâm Mặc ra ngoài bị bắt gặp khẳng định sẽ bị trói lại.

“Vậy tớ phải ở chỗ này mãi à? Tớ sẽ không trốn, vậy cũng không được đi ra ngoài sao?”

Không đi ra ngoài thì làm sao cậu tìm được manh mối để hoàn thành nhiệm vụ.

Cảm xúc của thiếu niên trầm xuống, cậu gục đầu xuống giống như meo meo đang ấm ức.

“Có thể đi ra.”

Đường Phong Tứ bỗng mở lời nói.

“Hiện tại tất cả thôn dân đều đang chuẩn bị đồ vật để tế cho Hà Thần ngày mai, chỉ cần ra ngoài mà không bị phát hiện là được.”

Hai người thực sự không thể chịu được khi thấy cậu ấm ức. Tuy rằng cả hai vừa đánh nhau, nhưng hiện giờ lại ăn ý cùng nhau hợp tác đưa cậu ra ngoài.

Hà Thần tế đối với thôn Tiền Đường rất quan trọng, cho nên ngày chuẩn bị đồ tế lễ sẽ không có ai vắng mặt. Dù là trẻ con cũng sẽ đi hỗ trợ chuẩn bị hoa tươi trang trí thuyền.

Bây giờ tất cả thôn dân đều tập trung ở nhà trưởng thôn.

Cho nên Lâm Mặc muốn tìm manh mối sẽ không thể đến nhà trưởng thôn, hơn nữa Đường Thanh còn là con trai của trưởng thôn nữa.

Cậu nhăn mày lại suy nghĩ không biết nên bắt đầu tìm manh mối ở đâu.

“Ngoại trừ trưởng thôn, người quan trọng nhất trong ngày tế Hà Thần là ai?” Lâm mặc nghiêm túc suy nghĩ.

Tránh hết ra, cậu muốn bắt đầu dùng não mèo suy nghĩ.

Bỗng nhiên ánh mắt cậu sáng lên như nghĩ tới điều gì.

“Tớ biết rồi, là bà cốt!”

Bà cốt là người chủ trì buổi tế lễ, bà khẳng định biết rất nhiều bí mật.

Hệ thống vỗ tay: [Mặc Mặc thật là một con mèo thông minh.]

Được khích lệ Lâm Mặc bắt đầu đắc ý, đôi tay chống nạnh, khóe miệng cong lên, gương mặt tràn đầy vẻ tự tin.

Thật xinh đẹp!

Đáng tiếc bọn họ bây giờ phải kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không thể động vào người thiếu niên xinh đẹp.

Vì thế Lâm Mặc được hai người đưa đi quanh thôn đi dạo. Mục đích của họ chính là đi đến nhà của bà cốt nhìn xem.

Chờ tới buổi tối lúc hai người rời đi, cậu lập tức liền tự mình đi tìm manh mối.

Tuy rằng hiện tại hầu như tất cả mọi người đều đang tập trung ở nhà trưởng thôn, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có mấy thôn dân đi xung quanh.

Khi bọn họ trở về đã gặp phải hai người thôn dân.

Đường Phong Tứ nhanh nhẹn bế cậu trốn đằng sau một thân cây, Đường thanh thì ra chủ động cùng hai thôn dân kia nói chuyện dẫn dắt họ đi ra chỗ khác.

Lâm Mặc cũng biết cậu không được phép để mọi người phát hiện, cho nên ngoan ngoãn ôm cổ Phong Thành Tứ không nhúc nhích.

Thơm quá….

Đương Phong Tứ chỉ cần cúi xuống một chút là môi có thể chạm vào cổ cậu.

Nhẫn nhịn lâu như vậy, lúc này khoảng cách hai người cực gần, hắn không muốn nhẫn nhịn nữa.

Lâm Mặc vốn đang ngoan ngoãn ghé vào người hắn, bỗng nhiên cảm thấy cổ mình bị người khác ngậm lấy.

Bàn tay thanh niên rất lớn, một bàn tay có thể che kín được gương mặt cậu.

Hắn tiếp tục cúi đầu, như một con chó lớn với bộ lông xù xù cọ vào cổ thiếu niên. Sống mũi cao thẳng tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu.

“Mặc Mặc thơm quá,tại sao lại dễ ngửi như vậy?”

Giọng nói của hắn cũng mang theo si mê.

Mùi hương trên người Lâm Mặc không phải loại ngọt nị mà là một mùi hương nhẹ nhàng thuộc về cỏ cây, mang theo dịu dàng ngọt lành.

Mùi hương câu người, làm người không ngừng được muốn đến gần cậu để ngửi rõ hơn.

Lâm Mặc cũng không biết trên cơ thể cậu có mùi hương gì, cậu bị cơ thể to lớn đè không thoải mái, cổ ngứa.

Thiếu niên tức muốn chết, nhưng mà cậu bị hắn đè không không thể động đậy nổi.

“Mặc Mặc ngoan nào, để tôi ngửi một chút được không? Một chút là được.”

Vốn là một thanh niên ít nói giờ như biến thành kẻ biếи ŧɦái, đầu dán ở cổ cậu không ngừng ngửi ngửi.

Bàn tay Lâm Mặc túm lấy tóc của hắn, đôi mắt lóng lánh đầy tức giận. Gương mặt cùng cổ cậu hiện tại đã đỏ ửng lên, diễm lệ như hoa.

Đường Thanh dụ được hai người thôn dân đi, thấy hình ảnh như vậy vô cùng phẫn nộ. Hắn nhanh chóng ôm Lâm Mặc đoạt lại, chân đã lên bụng Đường Phong Tứ.

“A…..”

Một đá này mang theo một ít ân oán cá nhân, Đường Phong Tứ bị đá rên lên một tiếng.

Gương mặt Lâm Mặc đỏ ửng trừng hắn: “Cậu sao lại giống chó như vậy, thật phiền!”

Còn cắn cổ cùng lỗ tai của cậu!

Cậu thậm chí còn nghiêm túc mà hỏi hệ thống xem Đường Phong Tứ có phải là chó thành tinh không. Rốt cuộc, cậu chính là mèo thành tinh, suy nghĩ này cũng là hợp lý.

Hệ thống:............

Không chỉ có hắn, tên chó bên cạnh cậu cũng không có ý tốt.

Đường Thanh mặt đen xì giúp Lâm Mặc xoa cổ, nhìn dấu vết Đường Phong Tứ để lại trên cổ cậu thật lâu.

Hắn cười lạnh: “Đường Phong Tứ, tên chó chết sao lúc trước còn có mặt mũi nói tôi.”

Mẹ nó, đúng là chó chê mèo lắm lông.

Đường Phong Tứ không phản bác, quả thật vừa rồi là do hắn không nhịn xuống.

Nhìn thấy trong mắt thiếu niên chỉ mang theo tức giận chứ không có chán ghét, tim của hắn mới về lại chỗ cũ.

Bị đánh cũng không thèm để ý.

Nhưng mà, nếu được chính thiếu niên đánh thì càng tốt.

Rốt cuộc, Mặc Mặc của hắn yếu ớt, sức lực không lớn. Đánh vào người hắn như là đang làm nũng vậy.

Trở lại từ đường, Lâm Mặc liền đem chuyện vừa xảy ra quên mất.

Cậu nhanh chóng giục hai người kia rời đi, tỏ vẻ cậu thấy buồn ngủ.

Nói xong liền lên giường kéo chăn lên, không thèm phản ứng ai cả.

Meo meo rất lạnh nhạt vô tình!

Hệ thống: [Mặc Mặc làm tốt lắm!]

Làm hai người kia chó cắn chó đi thôi.

Lâm Mặc vui vẻ trong lòng, cậu thật thông minh, là meo meo thông minh nhất.

Đường Phong Tứ và Đường Thanh không cam lòng đến lay lay cậu.

Bọn họ thực sự không muốn cứ như vậy rời đi, ai cũng muốn được ở chung với Mặc Mặc thêm một chút nữa.

“Sao hôm nay cậu ngủ sớm vậy?”

Giọng nói của Lâm Mặc từ trong chăn truyền ra.

“Hôm nay tớ mệt quá, muốn đi ngủ sớm một chút, tớ đang mệt các cậu mau đi đi.”

Đường Phong Tứ và Đương Thanh liếc nhau một cái, sau đó chán ghét dời đi tầm mắt.

“Vậy chúc Mặc Mặc ngủ ngon.”

Bọn họ không thực sự là do Lâm Mặc đuổi mà đi, tối nay họ thực sự có chuyện quan trọng phải làm, vì sự an toàn của thiếu niên mà chuẩn bị.