Hai người rời đi, nghe thấy âm thanh đóng cửa vang lên, Lâm Mặc mới chui đầu ra ngoài nhìn ngó xung quanh.
Xác định hai người kia thực sự đi rồi, cậu đợi một lát nữa rồi lén lút ra khỏi từ đường.
Khi cậu vừa đóng cửa, trong nháy mắt, điện thờ đặt giữa từ đường kia lại lập lòe.
Thôn Tiền Đường được xây trong núi sâu.
Tuy rằng trong thôn có điện, nhưng trên đường lại không có đèn điện gì cả.
Ánh sáng chiếu xuống bóng cây lắc lư, trên đường tới nhà bà cốt bị gió thổi lạnh cậu liền hối hận muốn trở về.
Nhờ có sự cổ vũ của 233, Lâm Mặc mới không tình nguyện tiếp tục tiến về phía trước.
“Thật kỳ lạ, tại sao thôn này lại không có phần mộ nào?”
Tuy rằng Lâm Mặc chỉ là một con mèo, nhưng trước khi được chủ nhân nhận nuôi, cậu vẫn chỉ là một con mèo hoang.
Những thôn như này thường thì xung quanh sẽ có phần mộ mới đúng.
Ban ngày cậu không có chú ý tới, nhưng đi từ nãy đến giờ mà không thấy phần mộ nào thì cũng rất kỳ quái.
Cậu vừa đi đường vừa nói những gì mình vừa phát hiện ra cho hệ thống.
233 kích động: [Ký chủ, cuối cùng cậu cũng biết dùng não.]
Lâm Mặc nhướn lông mày lên, giọng nói hung dữ.
“233, ý cậu là nói tớ ngu ngốc sao? Tớ chính là con mèo thông minh nhất, khu vực nhỏ trước kia tớ từng ở, trong phạm vi xung quanh tất cả chó và mèo chỉ có tớ thông minh.”
Cậu rất không phục: “Tớ ngoài việc lớn lên không được đẹp, cũng không hung dữ được như những con mèo khác, nhưng đầu óc của tớ lại thông minh nhất.”
Hệ thống đứng hình.
[Ký chủ à, cậu nói là cậu…..không đẹp sao?]
Thanh âm của nó lắp ba lắp bắp, nó hoài nghi có phải bản thân nghe lầm hay không.
Lâm mặc bĩu môi: “Rất xấu xí đấy, lông toàn thân của tớ chỉ có một màu trắng, những màu lông xinh đẹp khác không có chút nào.”
Nói đến cũng lạ, con người lại thích màu lông giống như của cậu.
Cho lên lúc này Lâm Mặc mới không tự ti, cậu có kỹ năng làm nũng đỉnh cấp, nhưng mà lại không được những con mèo cái săn đón hoan nghênh.
Hệ thống:........
Nó vội vàng tìm kiếm tư liệu, ký chủ của nó xinh đẹp như vậy, thế nhưng bề ngoài lại không được loài mèo yêu thích.
Ký chủ của nó chính là vưu vật trời ban!
[Mặc Mặc đừng lo lắng, bộ dáng hiện tại của cậu đối với con người chính là xinh đẹp nhất nhất nhất.]
Thật ra nó cảm thấy nói ba cái nhất đều không đủ hình dung vẻ đẹp của thiếu niên.
Lâm Mặc không tin, cậu đâu có đẹp đâu.
“Nhưng tớ là mèo nha.”
Bây giờ toàn thân cậu không chỉ toàn màu trắng nữa, tóc đã là màu đen, hẳn là xinh đẹp hơn so với trước đây một chút.
Lâm Mặc đến nhà bà cốt cũng không có trực tiếp đi vào mà là tìm một cái cây có thể quan sát toàn bộ nhà bà cốt rồi leo lên.
Tuy rằng cậu không rành đối nhân xử thế, nhưng cũng không bị khờ.
Mặc dù đôi khi cậu không muốn động não suy nghĩ, rốt cuộc mèo chỉ việc ăn rồi ngủ, sau đó chơi cùng chủ nhân một chút là được. Căn bản không có việc gì cần cậu phải suy nghĩ cả.
“Thân thể của con người không có chút linh hoạt nào.”
Leo lên cây xong cậu còn nhỏ giọng cằn nhằn.
Hiện tại cậu có chút muốn quay trở lại hình mèo, rất dễ dàng có thể leo lên cây.
Lâm Mặc duỗi cổ lên nhìn hướng nhà bà cốt, cẩn thận quan sát xung quanh một lát.
Tuy rằng cậu đang là con người, nhưng đôi mắt của cậu vẫn giữ được khả năng của mèo, buổi tối có thể nhìn rõ hơn con người rất nhiều.
Chờ đến khi xác định được sẽ không ai đi qua cậu mới quyết định đi xuống.
Nhưng khi vừa chuẩn bị xuống, cậu trợn tròn mắt.
“Tớ trèo cao như vậy sao? 233, vì sao cậu không ngăn cản tớ, cao như này làm sao có thể xuống được.”
Thật là đúng tình hợp lý đổ lỗi cho người khác.
Hệ thống:.........
[Là tớ sai, Mặc Mặc xuống từ từ nào.]
Lâm Mặc cắn môi rối rắm vài giây, rồi vẫn phải ấm ức bò xuống.
Ở đây không ai có khả năng giúp cậu cả.
Xuống được một nửa, khoảng cách hơn 1 mét đến mặt đất, cậu nhắm mắt dứt khoát nhảy xuống.
Sương đen cùng màn đêm hoà làm một thể nháy mắt ngưng tụ thành một cái võng đỡ được thiếu niên.
Lâm Mặc ngồi dưới mặt đất mà mở mắt ra: “Không đau này!”
Gương mặt cậu nở nụ cười tươi, mắt cong lên, đến cả sợi tóc đều mang theo cảm xúc vui vẻ.
Vốn đã xinh đẹp không ai so sánh nổi, làm kẻ đang trốn dưới màn đêm cảm thấy trái tim mình vốn yên lặng bỗng nhảy lên.
Tại một thế giới đen tối này, cậu dường như trở thành ánh sáng duy nhất, làm những thứ vốn ẩn dưới bóng tối phải ao ước.
Lâm Mặc cảm thấy cẳng chân mình bị cái gì đó cọ vào, có chút trơn trượt. Nhưng khi cậu duỗi tay muốn chạm vào thì lại không thấy gì cả.
“Cái gì vậy.”
Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cậu đứng dậy tiếp tục đi làm nhiệm vụ.
Dưới sự giúp đỡ của hệ thống, Lâm Mặc tìm thấy được cửa sổ nhà bà cốt.
Mèo con được nuông chiều từ nhỏ phải chịu một phen cực khổ. Màu tóc đen nhánh hơi lộn xộn, gương mặt trắng nõn cũng dính bụi, cậu giờ đây như là một chú mèo hoang lấm lem.
Nhưng dù là như vậy, cũng không che đi được dung mạo kinh diễm của cậu.
“Phải đi đâu tìm nha.”
Cậu từng chút một cẩn thận đi tìm, cầm lên cái gì cũng thật cẩn thận đặt nó lại chỗ cũ.
Cứ vậy đi tìm, không biết bao giờ bà cốt đã trở lại.
“233, có thể giúp tớ tìm đến phòng của bà cốt hay không?”
[Xin lỗi Mặc Mặc, hệ thống không thể can thiệp vào bất cứ chuyện gì.]
Lúc trước nó giúp cậu tìm cửa sổ đã là vi phạm quy tắc, nhưng điểm tích phân bị trừ đi nó vẫn chấp nhận được.
Lâm Mặc có chút thất vọng, khi cậu đang định tiếp tục tìm manh mối, bỗng trên lầu truyền đến âm thanh.
Lâm Mặc bị dọa sợ, vội vàng tìm nơi để trốn.
Cậu trốn phía dưới cái bàn.
“Meo~”
Một tiếng mèo phát ra, lỗ tai Lâm Mặc giật giật, cậu cẩn thân ngẩng đầu lên, mắt mèo nhìn lên lầu trên.
Liền thấy ở trên cầu thang, một con mèo đen đang ngồi xổm nhìn cậu.
Đôi mắt của chú mèo đen kia thật đẹp, trong bóng đêm như đang sáng lên.
Nhìn thấy là một con mèo, Lâm Mặc mới không sợ hãi nữa, chậm chạp từ dưới bàn chui lên.
“Mèo còn dọa mèo, kêu sớm một chút tớ đã không đến nỗi phải chui xuống dưới gầm bàn trốn đi.”
Thiếu niên xinh đẹp thuần tục đổ lỗi, kiên quyết không thừa nhận là do cậu quá sợ hãi.
Tuy rằng cậu yếu ớt, nhưng vẫn có tâm hiếu thắng, đặc biệt khi ở trước mặt một con mèo khác.
“Meo~”
Mèo đen vẫy vẫy cái đuôi đứng lên, quay đầu nhìn cậu một cái thì cất bước bên lầu.
Là một con meo meo thành tinh cậu liếc mắt là có thể nhận ra, con mèo đen này đang dẫn đường cho cậu.
Vui mừng đến đột ngột, Lâm Mặc không muốn phải đi tìm từng phòng một,đầu óc không thèm suy nghĩ mà đi theo, cũng không sợ dây là cái bẫy.
Mèo đen dẫn cậu đến một căn phòng ngủ.
Bên trong phòng như là nơi ở của một giáo phái tà đạo, trên mặt đất đầy những trận pháp kỳ lạ. Ở phía trước có một cái bàn thờ, xung quanh trên cửa, cửa sổ cùng với trên tường đều là bùa được vẽ màu đỏ.
Vừa đi vào căn phòng liền làm người ta rợn tóc gáy.
Lâm Mặc ôm cánh tay của mình, cảm giác căn phòng này thật lạnh lẽo.
Tầm mắt quét qua một vòng, cuối cùng Lâm mặc khoá mục tiêu là ở kệ sách.
Kệ sách không lớn, sách ở bên trên thoạt nhìn có chút cũ kỹ.
Sách tìm được rồi, nhưng vấn đề là….cậu chỉ là một con mèo thất học nha!
Lâm Mặc mở cuốn sách, mắt to trừng mắt nhỏ.
Cậu tự nhận thức được, khi cùng chủ nhân xem TV sẽ có chữ viết, có những từ xuất hiện nhiều nói nhiều cậu liền biết.
Nhưng những từ cậu nhớ được, không đủ để đọc được cuốn sách này.
Lâm Mặc sắp khóc, cậu phải thật vất vả mới tìm được manh mối, manh mối tìm được rồi, nhưng bên trên viết gì thì cậu không biết.
“233, cậu thật sự không thể giúp tớ sao?”
Hệ thống cũng ú ớ, điểm mấu chốt đã đến tay, bây giờ cái gì cũng không có.
Lâm Mặc nhìn những con chữ mà hoa cả mắt, sau đó ngồi bệt xuống đất.
“Tớ nên sớm quay về thôi, sớm biết vậy đã không đến đây.”
Làm cậu buồn bực, thở dài liên tục.
“Haha….”
Bên tai bỗng nghe thấy một tiếng cười nhẹ, một làn gió lạnh thổi qua cổ cậu, Lâm Mặc lập tức nhảy dựng lên.
Nhưng còn chưa kịp nhảy, cậu bị ôm lấy, mà còn là ôm kiểu công chúa.
Lâm Mặc: “!!!”
Cái gì vậy, tránh ra tránh ra!
Thiếu niên xù lông lên.
Đáng tiếc người đang ôm cậu cũng không buông tay ra, ngược lại còn nhéo nhéo gương mặt mềm mại của cậu.
Lâm Mặc bị doạ run lẩy bẩy, gương mặt nhỏ trắng bệch, đôi mắt đỏ rực, cả cơ thể run run.
Cậu bị dọa khóc QAQ
Mèo cũng sợ quỷ nha!
“Muốn biết cuốn sách đó viết cái gì sao?”
Âm thanh lạnh lùng như gió đêm truyền đến, có chút quen tai.
Là cái người đáng ghét lúc trước!
“Cậu….cậu muốn làm gì vậy.”
Giọng nói cậu run rẩy hỏi, Lâm mặc rụt rụt cổ tay cùng chân, cả cơ thể cậu đến cả sợi tóc cũng đang kêu gào muốn rời khỏi đây..
Bản năng mách bảo cậu kẻ đang ôm chính mình, “Hà Thần” rất đáng sợ.
Nhưng cậu sợ đến mức không nói được gì, cả người mềm nhũn không động đậy nổi.
“Không phải em muốn biết cuốn sách này viết gì sao?”
Âm thanh của Hà Thần vẫn mang theo chút ý cười, hắn vẫn giấu mình trong làn sương đen, Lâm Mặc không nhìn thấy rõ lắm bộ dạng của hắn.
Giờ phút này, hắn đang ôm cô vợ nhỏ của mình vào lòng, đặt cậu trên ghế. Tay còn lại thì nhẹ nhàng nhấc tay, quyển sách kia liền rơi vào tay hắn.
“Năm mười bảy thiên nhạc, Vĩnh Châu xảy ra thiên tai chết đói, suốt năm năm không có một trận mưa, Vĩnh Châu gặp vận đen, thôn Tiền Đường cũng vậy….”
Âm thanh của “Hà Thần” không nhanh không chậm, chốc lát đã khiến thiếu niên chìm đắm nghe hắn kể chuyện. Cậu cũng dần quên mất sợ hãi, thân thể dần thả lỏng dựa trên người hắn.
Hoá ra đây là một cuốn nhật ký, Lâm Mặc thật may mắn, bên trong đúng là đã ghi lại bí mật của thôn này.
Thôn Tiền Đường cùng những thôn xóm khác không có gì khác nhau, khác biệt duy nhất có lẽ là nơi đây có một bà vu.
Cũng là tổ tiên của bà cốt.
Bà vu này lấy thân phận là một đạo sĩ, ở trong thôn rất có tiếng nói.
Nhưng trên thực tế, bà tu hành là tà thuật.