Đi quanh thôn xong, cậu lại bị đưa lên thuyền.
Nhưng mà cậu không muốn ngồi lên, bởi vì xung quanh thuyền đều là nước.
Nhìn thấy nước Lâm Mặc liền theo bản năng lùi ra đằng sau mấy bước, đυ.ng phải một người, rất cứng.
Cậu quay đầu lại thấy là người quen, liền lập tức không sợ nữa.
“Cậu mau tránh ra, tớ không muốn lên thuyền.” Cậu muốn từ bên người Đường Phong Tứ chui ra.
Tóc Đường Phong Tứ vẫn còn chút ướŧ áŧ, hắn mặc một chiếc áo ngắn tay đen. Làn da lúa mì thoạt nhìn vô cùng khoẻ khoắn, rắn chắc cánh tay nhanh chóng ôm cậu lại.
“Ngoan nào, nhìn xung quanh đi.”
Lâm Mặc nghe lời khẽ ngẩng đầu nhìn lướt qua xung quanh, vừa nhìn thấy cậu liền xù lông.
Giờ phút này, tất cả thôn dân đều vây quanh cậu, nụ cười trên mặt họ quỷ dị vô cùng, làm người rùng rợn. Mà quan trọng nhất, tất cả bọn họ đều có biểu cảm như nhau.
Ánh mắt của họ cứ thẳng tắp mà nhìn cậu.
“Cháu muốn đi đâu.”
Giọng nói trầm trầm của trưởng thôn truyền đến, Lâm Mặc ôm chặt lấy cánh tay của Đường Phong Tứ, cả cơ thể đều vùi vào l*иg ngực hắn.
“Cháu, cháu rất sợ nước, không đi có được không?”
Lâm Mặc yếu ớt nhỏ giọng nói ra yêu cầu của mình.
“Không được!”
Trưởng thôn mạnh mẽ từ chối.
“Cô dâu của Hà Thần, trước tiên là phải cho Hà Thần nhìn một lần trước. Ngày mai cháu sẽ phải đi gặp Hà Thần.”
Lão vẫy vẫy tay: “Đem Lâm Mặc đưa lên thuyền đi.”
Đường Phong Tứ nhanh chóng bế người tới, giống như là đang ôm một đứa trẻ vậy.
“Trưởng thôn, để cháu đưa cậu ấy qua.”
Đường Thanh cũng leo lên theo, hai thanh niên cao lớn đem cô dâu kẹp ở bên trong.
Lâm Mặc vừa ngồi xuống, cậu có chút không yên mà vặn vẹo mông. Một bàn tay liền duỗi ra bịt kín đôi mắt cậu lại.
“Đừng sợ, cậu đừng nhìn mặt sông là được.”
Lâm Mặc có chút không vui “ừ” một tiếng, nhưng cậu vẫn rất khẩn trương, từng ngón tay nắm chặt lấy quần áo hai người không bỏ.
Thuyền bắt đầu đi, Lâm mặc sợ đến mức gương mặt nhỏ trắng bệch, thân thể bắt đầu run run.
Đường Thanh và Đường Phong Tứ ngồi sát vào người cậu, như là đang dùng thân thể của mình chống đỡ cho cậu.
Lâm Mặc không dám nhìn mặt nước, miệng nhỏ héo héo, nếu hiện tại cậu còn tai mèo, khẳng định hiện tại đã phẳng thành sân bay.
Dọc theo con sông, thuyền tiến dần vào một mảnh rừng rậm.
Sương mù xung quanh càng ngày càng dày đặc, xung quanh vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn lạnh buốt.
Lâm Mặc ôm lấy cánh tay của mình ngồi xích lại gần Phong Thành Tứ.
Trên người Phong Thành Tứ ấm áp vô cùng, cậu chỉ dựa vào một chút đã ấm hơn.
Hiện tại đang là mùa hè, rõ ràng ở thôn vẫn đang rất nóng bức, nhưng từ khi tiến vào khu rừng rậm này, độ ấm bắt đầu lui dần.
“Tại sao nơi này lại lạnh như vậy nha?”
Không có người trả lời cậu, xung quanh càng lúc càng trở nên yên tĩnh quá mức, thậm chí tiếng nước do mái chèo gây ra cũng biến mất.
Lâm Mặc sợ hãi cả kinh, thân thể ấm áp cậu dựa vào dần trở lên lạnh lẽo. Cậu muốn đứng lên, nhưng lại bị một bàn tay tái nhợt kéo lại ôm vào l*иg ngực lạnh như băng.
Gương mặt xinh đẹp của Lâm mặc hiện tại đầy vẻ hoảng sợ, cậu bị một vật không rõ ôm. Hiện tại tất cả đều không bình thường, cậu sợ tới mức run bần bật, nước mắt nhanh chóng từ hốc mắt rơi xuống.
“Là ai vậy….buông tớ ra.”
Cậu giãy giụa muốn đứng dậy, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên xem người đang ôm cậu là ai, cậu sợ xem xong mình sẽ bị dọa sợ.
“Suỵt…….”
Ôm lấy thân thể run rẩy của thiếu niên, hắn mở lời nói.
“Ngoan, đừng sợ.”
Lâm Mặc cảm thấy có thứ gì đó chạm vào cổ cậu, lạnh buốt, cậu càng lúc càng sợ hãi.
Một bàn tay bóp cằm cậu quay sang, Lâm Mặc rốt cuộc thấy người đang ôm mình là ai.
Nhưng….vẫn không rõ ràng lắm.
Bởi vì cả người của người kia bị bao phủ trong sương đen, ngoại trừ thấy rõ được bàn tay, những chỗ khác đều nhìn không thấy.
Môi cậu bị dán lên.
“Ô ô……”
Đồ đáng ghét, hệ thống, 233……
Lúc đầu cậu còn ở trong đầu hùng hổ gọi hệ thống, nhưng hệ thống cùng cậu như bị ngăn cách, gọi như thế nào nó cũng không đáp.
Đến lúc sau, Lâm Mặc cảm thấy mình hít thở không thông do thiếu oxy, hắn mới hơi thả ra để cậu thở.
Giọt nước mắt trong suốt từ hốc mắt chảy ra, Lâm Mặc túm lấy tóc hắn bắt đầu kéo, nhưng vì cậu vừa bị thiếu oxy nên sức cũng mềm oặt.
Lâm Mặc cảm thấy mình sắp bị hôn đến chết, hắn buông môi cậu ra, rốt cuộc cậu mới hít thở được bình thường.
Thiếu niên mặc đỏ tươi áo cưới mềm mại ngả vào người hắn, nước mắt lập loè thở dốc.
Cậu ấm ức muốn chết, cũng sợ muốn chết.
Giờ phút này cậu căn bản không dám động đậy.
Bên tai truyền đến âm thanh cười khẽ.
Lâm Mặc đã hoàn toàn tức giận, meo meo tức giận, cậu trực tiếp cào hắn một cái, cũng không biết cậu cào vào chỗ nào.
Móng vuốt cậu vừa cào xuống, cậu nghĩ người này lợi hại như vậy, vừa rồi cào hắn hắn cũng không động đậy, sợ rồi?
Hèn meo meo cố gắng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng vẫn không thể nhìn thấy rõ mặt hắn.
Cậu ủy khuất: “Là….cậu bắt nạt tớ trước, cậu, cậu không thể đánh tớ nha.”
Thiếu niên nước mắt lưng tròng trông thật đáng thương.
Hắn ôm lấy thanh niên trước mặt giơ tay lên, Lâm Mặc cho rằng hắn muốn đánh mình, cậu tức khắc sợ hãi đến mức nước mắt như hạt ngọc rơi ra.
“Huhu…cậu, cậu đánh nhẹ thôi.”
Bàn tay kia dần chạm vào mặt cậu, từng chút một xoa đi nước mắt bên má.
“Ta sẽ không đánh em.”
Thanh âm của hắn còn rất dễ nghe.
Nghe thấy hắn nói sẽ không đánh mình, Lâm Mặc lá gan bắt đầu lớn hơn, nhưng không nhiều lắm.
“Cậu, cậu là ai vậy?”
“Ngày mai em sẽ biết.”
Người nọ nói xong rồi cùng làn sương đen dần tan biến, Lâm mặc ngốc ngốc, nước mắt vẫn còn ở trong hốc mắt.
“Mặc Mặc, Mặc Mặc cậu làm sao vậy?”
Lâm Mặc: “Tớ…vừa rồi các cậu đi đâu sao tớ không thấy.”
Cậu sợ hãi muốn chết!
“Mặc Mặc ngoan, vừa nãy có chuyện gì xảy ra vậy?”
Lâm Mặc thút tha thút thít đem chuyện mình vừa gặp được nói cho hai người. Đến bây giờ tay chân cậu vẫn còn rụng rời, như người không xương dựa vào người Phong Thành Tứ.
Đường Thanh không nhịn được mà ghen ghét, Mặc Mặc tại sao lại thích cái tên thô kệch kia chứ.
Lâm mặc đang oán giận hệ thống trong đầu.
“Vừa rồi tớ gọi thật lâu cậu cũng không đáp lại, tớ một chút nữa đã phải chết rồi…”
Cậu chết, có phải được coi là hoàn thành nhiệm vụ không?
Hệ thống: [Vừa rồi đột nhiên bị ngắt quãng, tớ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.]
Nhìn Lâm Mặc khóc, hệ thống cũng tự trách.
Sau khi nghe cậu nói xong Đường Phong Tứ và Đường Thanh liếc nhìn nhau, đều thấy được sự ngưng trọng trong mắt đối phương.
“Đừng sợ, bây giờ chúng ta đi về.”
Lúc này, bọn họ chỉ có thể an ủi, dỗ dành câu đừng khóc.
Tuy rằng cậu khóc lên rất xinh đẹp, nhưng bọn họ nhìn sẽ đau lòng.
[Mặc Mặc, mau xem nhiệm vụ, nhiệm vụ chi nhánh thứ hai kìa.]
Khi ngồi trên thuyền trở lại thôn, Lam Mặc tuy rằng không còn khóc, nhưng đôi mắt vẫn hồng hồng.
Nhiệm vụ hoàn thành 60% giống như trước kia, nhưng mà nhiệm vụ tìm kiếm Hà Thần đột nhiên tăng lên đến 50%.
Lâm Mặc nhớ đến người cậu gặp lúc nãy, não mèo bắt đầu suy nghĩ.
“Cái người tớ gặp lúc nãy chính là hà Thần sao?”
Hệ thống vui mừng, ký chủ của nó đã biết tự hỏi.
[Cứ dựa theo lời hắn nói là được, Boss có quyền khống chế rất lớn đối với phó bản. Vậy nên có lẽ hắn đã quấy nhiễu khiến chúng ta không liên hệ được với nhau.]
Lâm Mặc bĩu môi: “Hà Thần sao lại xấu xa như vậy nha!”
Nhưng tại sao độ hoàn thành mới là 50%, cậu đã nhìn thấy Hà Thần rồi mà? Chẳng lẽ là do chưa nhìn rõ mặt hắn sao?”
Một người một hệ thống phân tích nửa này, cuối cùng Lâm Mặc lười động não suy nghĩ, dù sao nhiệm vụ có tiến triển là tốt.
Trở về thôn, những sợ hãi kia đã bị cậu quẳng ra sau đầu.
Cậu lại một lần nữa bị đưa đến từ đường, ghé vào trên giường, cậu bĩu môi không vui nói.
“Tớ đói bụng quá, có cái gì ăn không?”
Lâm Mặc nhìn hai người: “Để tôi đi lấy đồ ăn, nhưng mà….”
“Đã biết đã biết, muốn khen thưởng đúng không.”
Thiếu niên bò dậy, thân thể cậu tiến gần đến, nhanh chóng ở trên môi hắn gặm một cái.
“Được chưa? Tớ muốn uống sữa bò, muốn ăn thịt, không muốn ăn rau.”
“Thật ngoan.”
Khoé miệng Đường Thanh giương lên, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn nam nhân đối diện, sau đó đứng dậy.
Lâm Mặc vừa ngồi xuống đã cảm nhận oán giận đùng đùng từ người cao lớn thanh niên toả ra.
Khi chỉ có hai người, Đường Phong Tứ thu lại tức giận của hắn đối với Đường Thanh, cúi đầu nhìn thiếu niên.
Trên người hắn như ẩn như hiện giống như đang ấm ức, như là một chú chó lớn bị bỏ rơi.
Lâm Mặc vươn tay lên chọc chọc bờ vai hắn.
“Này, cậu bị làm sao vậy?”
Thanh âm của Đường Phong Tứ hạ xuống.
“Vừa rồi cậu đã hôn hắn.”
Lâm Mặc nũng nịu hừ hừ: “Bởi vì hắn phải mang đồ ăn cho tớ.”
Đôi chân trắng như tuyết của thiếu niên giơ lên, cậu muốn bắt nạt Phong Thành Tứ.
“Quần áo nặng quá, tớ không muốn mặc, cậu mau giúp tớ cởi ra.”
Cậu không biết mặc, cởi cũng không biết.
Đường Phong Tứ nhìn chân cậu đạp trên đùi mình, lỗ tai dần đỏ lên.
Hầu kết hắn lăn lộn, như là kích động thân thể bắt đầu run lên, giọng nói khàn khàn.
“Được.”
“Nhanh lên nhanh lên, nặng muốn chết, cậu tại sao còn chưa bắt đầu nha.”
Thiếu niên xinh đẹp lẩm bẩm, chân ở trên đùi hắn dẫm dẫm.
Cậu còn cùng hệ thống khoe khoang nói.
“Xem tớ lợi hại chưa, bắt nạt hắn như vậy hắn cũng không phản kháng, uổng cho cái thân hình to lớn như vậy.”
Hệ thống: [...............]
[Ký chủ à, cậu vẫn nên an phận một chút đi.]
Cậu như vậy mà cũng tính là bắt nạt hắn, tên chó nam nhân kia đang ước gì cậu mỗi ngày đều bắt nạt hắn.
Không nhìn thấy tên khốn kia đôi mắt đỏ lên sao? Nếu không phải nó chỉ có thể nhắc nhở chứ không thể can thiệp vào phó bản bất luận chuyện gì, nó phải đem chân mềm mại của ký chủ từ trên đùi tên nam nhân kia kéo xuống.
Giọng nói của Lâm Mặc mang theo chút đắc ý: “Không sao đâu, hắn không dám đánh tớ, khẳng định là rất sợ tớ.”
Meo meo rất tự tin vào bản thân mình.