Đường Phong Tứ cũng không nghĩ tới, hắn chỉ ngồi xổm thôi cũng đã doạ thiếu niên sợ.
“Mặc Mặc, trùm kín chăn như vậy không tốt cho cơ thể đâu.”
Thanh âm của Lâm Mặc từ bên trong truyền ra.
“Vậy….vậy cậu đừng đánh tớ nha.”
Đường Phong Tứ thanh âm dịu dàng hơn rất nhiều, nhẹ nhàng dỗ dành cậu: “Tôi sẽ không đánh cậu, ngoan, ra đây nào.”
Một lúc lâu sau, Lâm Mặc mới thật cẩn thận ngóc đầu ra một chút, chỉ lộ ra đôi mắt.
Tóc đen mềm mại xoã tung ở trên trán cậu, trông cậu càng thêm xinh đẹp trắng nõn.
Một đôi mắt mèo chớp chớp nhìn hắn, thật dễ làm người mềm lòng.
Đường Phong Tứ xoa xoa đầu cậu: “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.”
Nói xong hắn liền đứng dậy rời đi, còn tri kỷ giúp cậu đóng cửa lại.
Lâm Mặc ngáp một cái, gối đầu trên gối mềm mại lẩm bẩm.
“233, tớ đi ngủ một chút, cậu giúp tớ nhìn thời gian nha. Một tiếng sau kêu tớ dậy làm nhiệm vụ.”
Cậu bây giờ buồn ngủ quá, chỉ muốn nghỉ ngơi.
[Được, tớ giúp cậu nhìn thời gian.]
Lâm Mặc ngả đầu xuống liền ngủ, nếu bây giờ đổi thành người khác, nằm ở trước điện thờ căn bản không ngủ nổi. Nhưng meo meo liền hoàn toàn khác, cậu không băn khoăn về vấn đề này, chỉ cần một cái giường ấm áp, ở đâu cậu cũng có thể ngủ được.
Trong bóng đêm mọi thứ đều yên tĩnh, trong thôn bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng chó sủa từ đằng xa và tiếng gió xào xạc.
Bên trong từ đường, cây đèn có chút lập loè.
Bỗng, xung quanh tất cả tiếng động đều biến mất, tiếng gió, tiếng chó sủa cũng không nghe thấy nữa.
Một làn sương đen thoát ra từ điện thờ, cuối cùng tụ lại ở bên người thiếu niên.
Hệ thống chỉ có thể trơ mắt nhìn Boss phó bản đã lâu không xuất hiện ngưng tụ ở bên cạnh Lâm Mặc. Nó sốt ruột nhưng lại không thể làm gì được, cũng không thể nhắc nhở cậu.
Làn sương màu đen dần ngưng tụ thành hình dạng con người, sau đó một người mặc đồ cổ trang màu đỏ, nam tử tóc dài tuấn tú từ làn sương đen bước ra.
Hắn ngồi xuống bên cạnh giường ngủ của Lâm Mặc, con ngươi màu đỏ rũ xuống nhìn chằm chằm thiếu niên thật lâu.
Lâm Mặc ôm chăn ngủ, gương mặt trắng nõn cọ cọ trên chăn. Cậu phát ra từng tiếng hít thở đều đều, nhìn kỹ có thể nhìn thấy đầu lưỡi mềm mại trong miệng.
Nhìn một lúc, thanh niên bỗng vươn tay ra, ngón tay lạnh lẽo chạm vào môi của thiếu niên, sau đó chạm vào hàm răng, đầu lưỡi…..
“Vợ của ta.”
Chỉ thấy hắn nói nhỏ một tiếng, rồi bỗng nhiên cúi người xuống, đem thiếu niên xinh đẹp ôm vào l*иg ngực, đôi môi lạnh lẽo hôn lên môi thiếu niên.
………….
“Hệ thống, trời đã sáng luôn rồi sao cậu không gọi tớ, nhiệm vụ của tớ bây giờ phải làm sao?”
Sáng hôm nay Lâm Mặc thức dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã sáng trưng, cậu ôm chăn bắt đầu oán trách.
Hệ thống nhìn cậu mà mệt mỏi: [Tớ đã gọi, nhưng cậu không có dậy.]
Lâm Mặc lúc nãy còn hùng hồn lắm, nghe vậy bỗng chốc chột dạ.
“Phải không? Vậy chắc là cậu không có gọi lớn nên tớ không nghe rõ.”
“A….vì sao miệng tớ đau vậy, hình như còn sưng lên nữa.”
Hệ thống:.......
Nó thật sự không biết phải giải thích như thế nào.
Mẹ nó, cái phó bản này khẳng định có vấn đề, nó muốn báo cáo cho chủ hệ thống!!
“Có phải tớ bị muỗi cắn không?”
Hệ thống ấp úng: [Đúng…..đúng là vậy.]
Lâm Mặc tức giận mà liếʍ môi: “Thật là quá đáng, còn cắn miệng của tớ.”
Xem ra cậu thực sự đã trách oan hệ thống, bị muỗi đốt cũng không tỉnh, tại sao sau khi biến thành con người lại ngủ say như vậy nha.
“Vậy, nhiệm vụ chỉ có thể đợi tối nay rồi làm.”
Hiện tại khẳng định không có cơ hội.
Bên ngoài từ đường có người tới, là Đường Phong Tứ và Đường Thanh.
“Đi thôi, tôi đưa cậu đi gặp trưởng thôn.”
Lâm Mặc có chút không muốn đi: “Tớ có thể không đi được không?”
Đường Thanh nhéo mặt cậu cười.
“Có thể không đi, nhưng mà không chừng trưởng thôn sẽ tự mình đến đây gọi cậu đi đấy.”
Lâm Mặc nhớ tới trưởng thôn hôm qua, trông bộ dáng rất hung dữ, cậu liền từ trên giường đi xuống dưới.
“Được rồi, tớ đi cùng các cậu.”
Ít nhất nếu bị người khác bắt nạt, cậu còn có thể trốn đằng sau hai thanh niên cao lớn này.
Lâm Mặc được đưa tới một căn phòng, họ muốn cậu thay quần áo ở đây.
Nhìn áo cưới kiểu Trung Quốc màu đỏ tươi, Lâm Mặc chiến đấu với nó nửa ngày trời, mồ hôi đã tuôn ra mà vẫn không mặc được.
Cậu chỉ có thể giữ cái áo cưới lỏng lẻo trên người rồi đi gõ cửa.
“Quần áo này tớ không mặc được, có thể không mặc nó không?”
Cậu chỉ là một con mèo, quần áo hôm qua mặc còn khá thoải mái, nhưng bộ quần áo này rất nặng, còn phức tạp nữa.
Cửa mở ra, Đường Thanh nhìn vào, một nửa bờ vai trắng như tuyết của thiếu niên lộ ra ngoài, sau lưng da thịt cũng lộ ra, áo cưới đỏ tươi treo trên người cậu như phụ trợ cho làn da kia càng thêm trắng nõn.
Cái mũi của hắn có chút ngứa, một dòng máu nóng từ mũi hắn chảy xuống.
“Cậu bị thương à?”
Đường Thanh gương mặt bình tĩnh dùng tay lau máu trên mũi.
“Không có, chỉ là dạo này thời tiết khanh khô thôi.”
Lâm Mặc cũng không nghĩ nhiều, chỉ bực bội với bộ quần áo này, dứt khoát trực tiếp cởi ra ném xuống mặt đất, để hả giận cậu còn dùng chân dẫm lên.
“Tại sao lại muốn tớ mặc cái này nha.”
Tầm mắt Đường Thanh rơi xuống bàn chân trắng nõn của thiếu niên. Cơ thể cậu chỗ nào cũng hoàn hảo đến cực điểm, khớp mắt cá chân hơi nhô lên màu hồng nhạt, như là được thoa phấn hồng, còn những chỗ khắc đều trắng nõn nà như sữa.
Trắng cùng hồng xen kẽ nhau hoàn hảo, làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn nắm trên tay để thưởng thức.
Đặc biệt giờ phút này bàn chân ấy còn đang dẫm lên bộ áo cưới đỏ tươi, màu đỏ cùng trắng đối lập như đang hấp dẫn ánh nhìn của người khác.
Bất tri bất giác, thanh niên đã quỳ một gối xuống đất, đưa tay nâng bàn chân của thiếu niên lên.
Tay Đường Thanh rất nóng, chân Lâm Mặc đột ngột bị nắm lấy liền không nhịn được rụt lại.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Thiếu niên từ trên cao trừng hắn.
“Đừng dẫm, trên quần áo có rất nhiều đồ trang trí, dẫm lên sẽ đau chân.”
Đường Thanh giọng nói khàn khàn như đang tìm một cái cớ, hơn nữa còn dùng tay xoa xoa lòng bàn chân cậu.
Da thịt lòng bàn chân mềm mại, giống như làn da của cậu vậy.
Hơn nữa còn không có mùi gì lạ, thậm chí còn có chút mùi hương thơm ngọt.
“Buông tớ ra, trên tay cậu còn dính máu kìa, đừng làm bẩn chân tớ.”
Tuy rằng cậu tán đồng với lời nói của hắn, nhưng thiêu niên vẫn ghét bỏ, nhanh chóng đem chân mình rút lại.
“Mau giúp tớ mặc quần áo.”
Lâm Mặc thoải mái sai bảo, cuối cùng còn lén liếc nhìn Đường Thanh một cái, ở trong đầu cùng hệ thống nói chuyện.
“Cái này có được tính là bắt nạt hắn không? Hắn sẽ không đánh tớ chứ? Nhưng mà tớ thật sự không biết mặc quần áo này nha.”
Hệ thống: [.............]
Thế này mà tính là bắt nạt sao? Chẳng khác gì đối với tên chó nam nhân kia khen thưởng.
Đường Thanh cũng không do dự, đứng trước mặt thiếu niên cúi đầu.
Tuy rằng dáng người của hắn không cường tráng bằng Đường Phong Tứ, nhưng cũng rất cao, dễ dàng bao phủ lên cơ thể nhỏ xinh của thiếu niên.
“Tại sao lại ngốc như vậy? Đến quần áo cũng không biết mặc.”
Ngoài miệng hắn nói cậu ngu ngốc, nhưng khoé miệng hơi nhếch lên kia không kìm xuống được, hắn còn đang ước được giúp thiếu niên mặc quần áo.
Hơn nữa, giờ phút này, hắn trắng trợn nhìn phần da thịt lộ ra ngoài của Lâm mặc. Đầu cúi càng lúc càng thấp, hơi thở phun trên cổ Lâm Mặc, cậu không thoải mái rầm rì đưa tay lên nắm tóc của hắn.
“Đừng dựa vào gần như vậy, tớ không thoải mái.”
Có lẽ bởi vì trước kia cậu “bắt bạt” Đường Thanh, hắn cũng không phản kháng, Lâm Mặc bắt đầu trở lên to gan hơn.
“Được, tôi không đến gần, nhưng mà tôi giúp cậu mặc quần áo cũng phải có gì đó khen thưởng chứ?”
Đường Thanh khom lưng đem áo cưới dưới mặt đất nhặt lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên.
“Ví dụ như, hôn tôi một cái.”
Lâm Mặc chớp chớp mắt, gương mặt tiến lại gần mặt hắn hôn một cái, một chút ngại ngùng cũng không có.
Theo cậu, hôn một cái cũng không có gì ghê gớm.
Rốt cuộc, không thể trông chờ vào một con mèo sẽ biết ngại.
“Đã được chưa?”
Bên ngoài có người tới thúc giục.
Lâm Mặc dù không muốn thì vẫn phải mặc áo cưới vào, nếu không sẽ có người xông vào cưỡng ép cậu mặc.
Đường Thanh hiển nhiên cũng không muốn có người vào đây, hắn cúi đầu hôn nhẹ khoé môi thiếu niên.
“Như này mới tính.”
Mặc áo cưới xong, Lâm Mặc không tình nguyện xách váy di theo Đường Thanh ra ngoài.
Trong nháy mắt, sân vốn náo nhiệt bỗng yên lặng trong giây lát.
Những người trẻ tuổi trong thôn ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cậu.
Thiếu niên được trang điểm, trên người còn mặc áo cưới. Cậu mặc váy cưới trên người không chỉ không phản cảm, thậm chí còn phụ trợ làm cậu cậu càng xinh đẹp diễm lệ.
Xinh đẹp vốn không phải từ dùng cho nam, nhưng giờ phút này ngoại trừ hai chữ này, không còn từ nào khác để hình dung vẻ đẹp của thiếu niên.
Đường Thanh thấy nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Mặc như vậy thì khó chịu, đặc biệt là những ánh mắt của mấy tên trẻ tuổi kia.
Hắn yên lặng đứng trước mặt Lâm Mặc chặn những ánh mắt đó, hơn nữa còn lạnh lùng nhìn bọn họ.
Là con trai của trưởng thôn, uy vọng của hắn ở trong thôn cũng lớn, những người xem đều thu lại ánh mắt.
Nhưng ngoại trừ một tầm mắt nóng rực, mang theo du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh mẽ.
Người đó là kẻ bị trưởng thôn gọi đi khuân vác đồ vật - Đường Phong Tứ.
Trên người thanh niên còn có mồ hôi, hơi thở nóng rực như dung nham. Hắn thậm chí còn giật giật thân thể đứng sau cái bàn, tránh cho người khác nhìn thấy thân dưới của hắn đang căng lên.
Thời tiết vốn khô nóng, nội tâm của hắn hiện tại càng thêm xao động.
Sau khi nhìn thấy Lâm Mặc bị trưởng thôn cùng bà cốt đưa đi, hắn trực tiếp về tới sân nhà, lấy nước lạnh từ giếng xối thẳng xuống người.
Nhưng giờ phút này, trong đầu Phong Thành Tứ vẫn như cũ hiện lên hình ảnh Lâm Mặc mặc váy cưới.
Hôm nay không phải ngày tế lễ Hà Thần, nhưng Lâm Mặc phải giả dạng thành tân nương đi quanh thôn một vòng, cuối cùng là ngồi trên một con thuyền đi một vòng báo cho Hà Thần mới trở về.
Bước này được gọi là *cáo thần.
*Báo cáo với thần linh.
Giờ phút này, Đường Phong Tứ bỗng ghen ghét với kẻ hắn chưa từng gặp bao giờ.
Hắn thậm chí còn ảo tưởng, Lâm Mặc mặc áo cưới để gả đến cho hắn.
Vợ của Hà Thần đi quanh thôn, Lâm Mặc không cần tự mình đi đường, cậu chỉ cần ngồi trên một cái ghế để người nâng đi là được.
Đây là chỗ ngồi của cậu, không cần dùng chân để đi nên Lâm Mặc rất vừa lòng. Chiếc áo cưới này thật sự rất nặng lại còn dài, nếu đi bộ thực sự rất khó khăn.
“Vợ của Hà Thần tới!”
Mọi người trong thôn đều vây lại xem, nhìn thấy gương mặt cả Lâm Mặc chỉ cảm thấy kinh diễm cùng tiếc nuối.
“Oa, cô dâu của Hà Thần năm nay thực xinh đẹp, Hà Thần nhất định sẽ rất vừa lòng.”
“Thật xinh đẹp, đây chính là cô dâu mà chúng ta vì Hà Thần mà lựa chọn.”
Tất cả mọi người đều rất vui vẻ, họ rất rõ ràng, làm vợ của Hà Thần đồng nghĩa với việc gì. Nhưng khi đối mặt với Lâm Mặc, họ lại không có một chút áy náy.
Lâm Mặc nhíu mày: “233, bọn họ không biết Lâm Mặc sẽ chết sao? Chết rất đau đớn nha, bọn họ vì sao lại không có chút đau khổ nào?”
Hệ thống im lặng hai giây: [Mặc Mặc đừng nghĩ gì cả, bọn họ chỉ là Npc của phó bản mà thôi.]
Nó cũng không dám nói thật với Lâm Mặc, bởi vì sau khi hiến tế cô dâu, Hà Thần sẽ thực hiện những nguyện vọng tham lam của bọn họ.
Dưới tham lam cùng lợi ích, tâm hồn con người sẽ trở nên xấu xí và bẩn thỉu.