Mèo Ngốc Mỹ Nhân Trở Thành Npc Vô Hạn

Chương 3: Cô dâu mới của Hà Thần

Đường Phong Tứ im lặng, sự thực đúng là như vậy, Đường Thanh là con trai của thôn trưởng, hắn biết nhiều tin tức hơn Phong Thành Tứ nhiều.

Lâm Mặc hơi nghiêng đầu: “Vậy cậu có thể nói cho tớ biết hay không?”

Ánh mắt thiếu niên sạch sẽ trong sáng, như là một đứa trẻ không rành thế sự, mang theo vài phần ngây thơ, giọng nói mềm mại như đang làm nũng với hắn.

Đường Thanh ngồi xổm xuống nhéo nhéo cậu hai bên xương quai hàm, cảm xúc non mịn đến mức hắn không muốn buông ra.

Gương mặt Lâm Mặc bị niết không thoải mái, bắt đầu giãy dụa né tránh.

“Tại sao cậu lại bắt nạt tớ?”

Như đang ấm ức lên án, còn cố tình dùng hung dữ ánh mắt trừng hắn.

“Cậu còn muốn biết thêm nhiều tin tức sao?”

Lâm Mặc không trừng hắn nữa, ánh mắt mong đợi nhìn hắn, trên mặt như hiện ra dòng chữ “mau nói đi.”

“Tôi không ngốc giống Đường Phong Tứ, muốn lấy được tin tức từ tôi thì cậu phải trả một cái giá gì đó chứ.”

Gương mặt nhỏ của Lâm Mặc nhăn dúm dó, câu hiện tại cái gì cũng không có nha.

Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, hai tay mềm mại ôm cánh lấy cánh tay Đường Thanh. Câụ dùng gương mặt mềm mại xinh đẹp của mình dán lên cánh tay hắn cọ cọ, khẽ khò khè như một chú mèo con đang làm nũng.

Hai nam nhân đều gắt gao nhìn chằm chằm động tác của cậu.

Thiếu niên dùng gương mặt ngây thơ xinh đẹp lại làm ra động tác như vậy, thực sự đem thanh thuần cùng dục kết hợp lại, vừa ngoan ngoãn vừa mê người.

Không chỉ hai nam nhân ở đây, hệ thống xem cũng ngây người.

“Như vậy đã được chưa?”

Lâm Mặc cọ xong liền dùng ánh mắt trông mong nhìn đối phương, một đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy mong chờ dò hỏi.

Meo meo có thể có ý gì đâu, cậu cũng chỉ là dựa theo thói quen của kiếp trước, muốn ăn ngon sẽ đến tìm con sen cọ cọ. Thậm chí sẽ để lộ ra cái bụng mềm mại, làm nũng muốn con sen dâng đồ ăn ngon đến cho mình.

“Khụ……”

Lỗ tai Đường Thanh có hơi phiếm hồng, cảm xúc chạm vào ấy như vẫn còn ở trên tay, thậm chí còn nóng lên. Khoé miệng của hắn muốn hạ xuống đều không hạ được, thậm chí hắn còn nhìn Đường Phong Tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Được rồi.”

Đường Phong Tứ im lặng, hắn thoạt nhìn vẫn giống như lúc trước, nhưng không khí quanh người lạnh lẽo đến quỷ còn không chịu nổi.

“Hà Thần tế đã được thôn tổ chức từ trăm năm trước rồi, mỗi 5 năm tiến hành một lần. Cậu là cô nhi được thôn trưởng đón về nên có thể không biết, chuyện này cũng chỉ có Đường gia và người trong thôn biết.”

Thôn dân sẽ trang điểm cho người phụ nữ được chọn để làm vợ Hà Thần, sau đó dùng thuyền hoa đưa các nàng vào một hang động đá vôi. Truyền thuyết nói đó là nơi ở của Hà Thần, nhưng Hà Thân trông như thế nào thì không ai biết, đến nỗi những cô dâu đó….”

Đường Thanh bỗng nhiên nắm tay Lâm Mặc nhéo nhéo, mềm mại, tay của thiếu niên đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Ngón tay cậu thon dài, đốt ngón tay còn còn có màu hồng nhạt, như là bông hoa vậy.

Mạch máu xanh trên tay đều nhìn được rõ ràng, thật khó để buông ra.

Lâm Mặc trừng hắn, rút tay của mình ra: “Nói chuyện thì nói chuyện đi, nhéo tớ móng vuốt….tay làm gì?”

Cậu suýt chút nữa thì nói ra từ móng vuốt, may mà phản ứng kịp bởi hiện tại cậu chính là con người.

“Những cô dâu đó đều đã chết.”

Đường Phong Tứ nói tiếp lời Đường Thanh, không biết từ khi nào hắn đứng phía sau cậu, hơi cúi người, hơi thở nóng rực phun trên cần cổ trắng nõn thon dài của cậu.

Da thịt của Lâm Mặc hiện giờ vô cùng mẫn cảm, hơi thở làm cậu không thoải mái mà rụt cổ lại.

“Đừng nhúc nhích.”

Cánh tay rắn chắc của thanh niên bỗng nhiên ôm lấy eo cậu, hơn nữa còn trắng trợn đem cậu ôm lên người.

Cơ thể thiếu niên tương đối nhỏ, rất dễ dàng mà bị hắn ôm vào l*иg ngực.

“Miệng cậu có dính gì kìa.”

“A? Còn có gì sao?”

Lâm Mặc không nghi ngờ lời hắn nói, vươn đầu lưỡi ra liếʍ liếʍ. Cậu thậm chí còn giơ móng vuốt lau trên mặt vài cái rồi không thèm để ý người xung quanh mà liếʍ liếʍ ngón tay.

Cậu hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt hai nam nhân hiện tại có bao nhiêu đáng sợ.

Hệ thống: [Đừng liếʍ!]

Là một hệ thống, nó giờ phút này khẩn trương đến nỗi giọng cũng lớn hơn.

Ai sẽ hiểu, nó cảm thấy phó bản hiện tại càng ngày càng không đúng.

Lâm Mặc khó kiểu, giọng nói mang theo phần ngây thơ hỏi hệ thống: “Sao vậy? Tại sao không được liếʍ, Đường Phong Tứ nói trên mặt tớ còn dính thức ăn kìa.”

Lâm Mặc là một còn mèo siêu thích sạch sẽ, thậm chí cậu còn thích sạch sẽ đến mức không giống những con mèo khác, rất thích tắm rửa.

Hệ thống mệt mỏi, bây giờ nên giải thích như thế nào, ánh mắt của hai tên kia không có một chút trong sạch nào.

[Con người không ai lau mặt như vậy, tìm cái gì đó lau đi là được.]

Lâm Mặc: Phải ha, cậu hiện tại chính là con người.

Sau đó đúng tình hợp lý đối với hai người trước mặt sai bảo.

“Hai người mau đi tìm cho tớ cái gì lau miệng đi.”

Thanh âm nũng nịu muốn chết.

“Để tôi làm.”

Động tác của Đường Phong Tứ thât nhanh, hắn trực tiếp dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn trên môi cậu.

Đôi môi căng mọng của Lâm Mặc bị hãm xuống.

Đường Thanh nuốt nước miếng, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Đường Phong Tứ, hắn rất muốn đem thiếu niên đoạt lấy ôm vào l*иg ngực.

Hắn cũng muốn xoa đôi môi mềm mại của thiếu niên, nhất định là…..rất mềm, rất thơm….

Ngón tay nam nhân xoa đi xoa lại trên môi cậu, Lâm Mặc cảm thấy không thoải mái bắt đầu giãy giụa.

“Đau quá.”

Cậu khó chịu lay lay tay Đường Phong Tứ, thậm chí còn dùng chân để đá hắn.

Đường Thanh ngay tức khắc đến gần, giọng nói mang theo dụ dỗ: “Sức lực của hắn quá lớn, tôi thay hắn giúp cậu lau được không?”

“Xin lỗi.”

Thân hình cao lớn của nam nhân gần như hoàn toàn che đi thiếu niên, cánh tay ngăn cách cậu và Đường Thanh, âm thanh của hắn hiện giờ đã nhẹ hơn rất nhiều.

“Môi đã lau sạch, là tôi sai, lần nhau nhất định sẽ nhẹ nhàng, tha thứ cho tôi lần này được không?”

Lâm Mặc không phải là người thù dai, nghe hắn nhận sai, bộ dáng còn có chút đáng thương, cậu liền nâng cằm rầm rì một tiếng.

“Được rồi, tớ tha thứ cho cậu, lần sau đừng làm vậy, tay cứng quá xoa không thoải mái.”

Nói rồi cậu nhìn về phía Đường Thanh: “Lần sau cậu lau giúp tớ nhé.”

Gương mặt Đường Thanh lập tức tươi cười rạng rỡ, Đường Phong Tứ mặt đen kịt lại.

Hai thanh niên nhìn nhau, giờ phút này họ chỉ muốn gϊếŧ chết đối phương.

“Cậu còn muốn ôm đến bao giờ nữa?”

Đường Thanh kéo tay Lâm Mặc,muốn đem cậu lôi ra.

Thiếu niên nhỏ xinh bị kẹp ở giữa hai thanh niên cao lớn, ai cũng không muốn buông thiếu niên ra, ai cũng muốn giữ cậu là của riêng mình.

Lâm Mặc bị hai người kẹp khó chịu, cậu không giãy giụa mà trực tiếp cúi xuống chui ra ngoài.

“Tớ muốn đi ngủ, nơi này có thể ngủ được sao?”

Bên trong từ đường cái gì cũng không có, cậu cũng không muốn ngủ trên mặt đất vừa cứng vừa lạnh.

Khi còn là meo meo, cậu có thật nhiều giường nhỏ mềm mại để lựa chọn, bây giờ cậu đã là con người thì cũng không thể kém hơn khi làm mèo.

Hai nam nhân liếc nhau một cái.

“Bọn ta đi lấy chăn đệm cho cậu, nhớ ngoan ngoãn ở từ đường không được chạy lung tung.”

“Biết rồi~”

Nhìn thấy hai người rời đi, tròng mắt Lâm Mặc chuyển động, tò mò đánh giá bố trí từ đường.

Ở chính giữa từ đường có một cái điện thờ, đây chắc là điện thờ Hà Thần.

Lâm Mặc ngồi xếp bằng trước điện thờ, đôi tay chống cằm như đang ngây ngốc nhìn chằm chằm điện thờ nhưng thực tế cậu đang nói chuyện cùng hệ thống.

“233, tớ có thể đổi cách chết không, tớ không muốn bị chết đuối đâu.”

Cậu là một con mèo, tuy rằng được chủ nhân nuôi dưỡng không ngại tắm rửa. Nhưng mà cảm giác chết đuối thực sự khó có thể chịu đựng được.

Bởi vì khi còn là mèo, cậu chết đuối, cho nên đã để lại bóng ma tâm lý.

[Lâm Mặc ngoan nào, tớ sẽ đem cảm giác của cậu điều chỉnh nhỏ đi 70%. Chỉ cần đến lúc cậu sắp chết, tớ sẽ đưa cậu ra khỏi thế giới phó bản, chắc chắn sẽ không khó chịu.]

“Vậy cũng được, vậy cậu nhớ làm nhanh một chút nha, nhưng mà Hà Thần là có thật sao? Đường Thanh nói bọn họ chưa từng nhìn thấy Hà Thần nha.”

[Cái này…thông tin của phó bản tớ không thể nói cho cậu biết, cậu chỉ có thể dựa vào bản thân mình đi tìm.]

“Được, tớ sẽ cố gắng, tớ lợi hại như vậy chắc chắn có thể nhanh chóng tìm ra.”

[Lâm Mặc, nhiệm vụ thứ nhất hiện tại đã hoàn thành 60%.]

“Những thông tin còn lại Đường Thanh cũng không biết, tớ có phải chính mình đi tìm hay không?”

[Có, tớ tin cậu nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Mặc cố lên!]

Được hệ thống khơi lên ý chí chiến đấu, Lâm Mặc lập tức ưỡn ngực.

“Vậy buổi tối hôm nay tớ sẽ bắt đầu đi tìm manh mối.”

Cùng hệ thống nói chuyện phiếm, Lâm Mặc không hề chú ý tới điện thờ phía trước có chút lắc lư, vài tia khói đen toát ra rồi thực nhanh tiêu tan vào không khí.

Lúc cậu ngáp liên tục, ngồi trên cái đệm gật gà gật gù, Đường Phong Tứ rốt cuộc đã trở về.

Nam nhân ôm chiếu đệm chăn đi vào, Lâm Mặc nghe thấy âm thanh mới tỉnh lại một chút.

Lâm Mặc ngẩng đầu thoáng nhìn cửa, nhìn thấy Đường Phong Tứ đầu liền cúi xuống, cậu còn ngáp một cái.

“Tại sao lại đi chậm như thế, tớ đã chờ cậu thật lâu.”

Âm thanh mềm như bông, nói là oán trách còn không bằng nói là đang làm nũng.

“Đường Thanh bị thôn trưởng gọi đi rồi, chăn đệm là một mình tôi bê đến đây.”

Lâm Mặc nhìn thấy, trên người Đường Phong Tứ có rất nhiều đồ, mang đi hẳn là rất vất vả.

Cậu đứng lên, tròng mắt cậu xoay chuyển một vòng rồi nhớ ra thiết lập tính cách của mình, vì thế cậu lập tức kiêu căng chỉ huy hắn làm việc.

“Cậu đem giường chuẩn bị nhanh lên, tớ sẽ không làm đâu.”

Đường Phong Tứ dừng lại một chút, cũng không nói gì mà chịu thương chịu khó giúp cậu trải chăn nệm.

Sau khi chuẩn bị xong, Lâm Mặc nằm lên lăn một vòng, cậu thấy khá vừa lòng.

Vì để cảm ơn Đường Phong Tứ, Lâm Mặc cũng kéo tay hắn, dùng gương mặt mình cọ cọ lên.

“Cậu làm tốt lắm, đây là khen thưởng của cậu nha.”

Cậu đúng là một meo meo biết lễ nghĩa, bắt nạt người khác xong phải bù lại bằng khen thưởng.

“Cậu đi trước đi, tớ sẽ ở một mình ở chỗ này là được.”

Thiếu niên không biết động tác vừa rồi có bao nhiêu làm người khác nóng lên, cảm ơn xong liền chui vào ổ chăn che mặt lại. Cậu chỉ để lộ ra nửa gương mặt, nhỏ giọng giục hắn mau rời đi.

Cậu một lát nữa còn phải đi làm nhiệm vụ, hệ thống nói là phải lặng lẽ không thể bị phát hiện.

Đường Phong Tứ không rời đi, hắn nhìn bộ dáng đáng yêu của thiếu niên mà yết hầu giật giật, quỳ một gối xuống đất ngồi xổm bên dưới.

Thân hình hắn cao lớn, khiến Lâm Mặc cảm thấy áp bách, không nhìn được rụt đầu vào trong chăn.

“233, hắn có phải muốn đánh tớ không? Có phải cảm thấy tớ bắt nạt hắn, nhưng mà tớ đã khen thưởng cho hắn rồi nha.”

Hệ thông: [Tên nam nhân đáng ghét muốn làm gì, biến đi!]

Đường Phong Tứ nếu đánh cậu, cái thân thể nho nhỏ này chắc chắn sẽ hộc máu.

Cậu co rúm lại, cả cơ thể Lâm Mặc đều trốn ở trong chăn.