Ánh mắt Lâm Mặc đầy hoảng loạn, cậu theo bản năng muốn tìm Đường Phong Tứ.
Nhưng cậu phát hiện Đường Phong Tứ đã rời đi lúc nào không hay.
“Tìm Đường Phong Tứ à? Hắn sợ cậu đói nên ra ngoài tìm cơm rồi.”
Nam nhân trước mặt bỗng đến gần, chóp mũi như có như không dán trên cổ cậu.
“Trên người của cậu có mùi hương gì vậy? Thơm quá.”
Đường Thanh rũ mắt nhìn cần cổ thon dài của thiếu niên.
Lâm Mặc thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng từng hơi thở nóng rực phun trên cổ mình.
Cậu có chút khó chịu mà rụt cổ.
“Cậu tránh ra đi.”
Lâm Mặc vươn tay nhẹ nhàng đẩy hắn ra đằng sau.
Nhưng chỉ với sức mạnh nhỏ bé của cậu, không thể lay động nam nhân trước mặt dù chỉ một chút.
Meo meo siêu ấm ức, tay nhỏ trắng nõn vươn ra túm lấy tóc nam nhân trước mặt mà kéo, ý đồ đem hắn kéo ra xa.
“Tsk….”
“Tích tình cũng thật xấu.”
Đường Thanh lẩm bẩm một tiếng, giọng điệu mang theo ý cười.
Cơ thể hắn lùi xuống một chút, nhưng ngón tay lại không an phận nhéo nhéo mặt thiếu niên.
Gương mặt Lâm Mặc rất trắng, mềm mại giống như quả trứng gà vừa bóc vỏ. Hơn nữa, cậu trông thì gầy, nhưng trên má lại có cảm giác mềm mại, tay hắn nhẹ nhàng nhéo lên, phần da thịt mềm mại lún xuống thật đáng yêu.
Miệng cậu bi bắt đưa lên, cánh môi vốn hồng nhuận căng mọng như trái đào, hiện tại càng thêm mềm mại, giống như đang mời gọi người khác hôn lên.
Nhưng ánh mắt của cậu lại quá trong sáng ngây thơ, khiến Đường Thanh muốn bắt nạt cậu rồi lại sợ cậu bị thương.
Lâm mặc giãy giụa kháng cự, thậm chí còn lấy móng vuốt cào cánh tay hắn. Đường Thanh nhìn chằm chằm môi cậu trong chốc lát, chỉ nhẹ nhàng nhéo gương mặt cậu rồi buông ra.
Trên má lâm mặc Lúc này hiện lên từng vết hồng hồng, trên cằm cũng có.
Lâm Mặc chỉ cảm thấy có một chút đau đớn, cậu cau mày, bĩu môi giơ tay lên mặt gãi gãi, hơn nữa còn cùng hệ thống nũng nịu oán trách.
“Hắn thật phiền.”
Hệ thống: “Đúng đúng đúng, tại sao lại khi dễ Mặc Mặc? Quả thật rất xấu xa!”
“Thật đáng tiếc.”
Lâm Mặc nghe được nam nhân giọng nói đầy tiếc nuối, cậu ngẩng đầu mờ mịt mà nhìn hắn.
Thanh niên có một gương mặt rất tuấn tú, ngũ quan không sắc bén như Đường Phong Tứ, thoạt nhìn có chút ôn hoà.
Nhưng Lâm Mặc chỉ cảm thấy nam nhân này thật phiền phức.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu không muốn chú ý tới hắn.
“Lâm Mặc, cậu có biết vận mệnh kế tiếp của mình ra sao không?”
Đường Thanh không để ý cậu né tránh mình, trên mặt mang vẻ tươi cười, nhưng đôi mắt hẹp dài kia lại mang phần ác liệt.
“Cậu sẽ chết đấy.”
Ngón tay hắn ở trên má của thiếu niên vuốt ve.
“Cậu sẽ phải mặc vào trang phục màu đỏ của cô dâu, như là một món đồ ngon được dâng lên cho vị Hà Thần vốn không biết mặt mũi như thế nào. Nếu như cậu không được Hà Thần nhìn trúng, cậu sẽ chết đuối ở giữa sông, còn nếu bị Hà Thần nhìn trúng thì…”
Hắn lại một lần nữa nhéo cằm thiếu niên.
Lúc này Lâm Mặc đã thực sự bị doạ sợ, thân thể cậu co rúm lại. Con ngươi xinh đẹp trong suốt giờ đây Chứ đầy nước mắt, lông mi cong vυ't run run chứng tỏ cậu đang bất an.
“Hệ thống hệ thống, lời hắn nói có phải sự thật không, tớ sợ quá.”
Âm thanh Lâm Mặc mang theo run rẩy dò hỏi hệ thống.
[Là thật, đây là vận mệnh của nhân vật này, lần hiến tế này Hà Thần không tới, cho nên cuối cùng ngài sẽ chết.]
Lâm Mặc có chút sợ hãi: “Nếu tớ chết rồi, còn có thể sống lại sao?”
[Ngài là người chơi đặc biệt, ngài chỉ là sắm vai tử vong chứ không thực sự tử vong.]
Nghe thấy hệ thống trả lời, Lâm Mặc mới yên tâm.
Đường Thanh im lặng nhìn chằm chằm gương mặt tinh xảo của cậu vài giây rồi mới nói.
“Nếu được Hà Thần nhìn trúng, cậu sẽ trở thành vợ của Hà Thần nha.”
Lâm Mặc: Tớ không sợ đâu, hệ thống nói tớ sẽ không trở thành vợ của Hà Thần!
Thiếu niên ưỡn ngực trừng hắn, như là rất nắm chắc.
“Hai người đang làm gì vậy?”
Thanh âm lạnh lẽo của Đường Phong Tứ từ ngoài cửa truyền vào.
Từ hắn góc độ nhìn đến, thiếu niên như đang được Đường Thanh ôm vào l*иg ngực, khi nâng đầu, trông rất ái muội.
Đường Thanh chỉ cần hơi cúi đầu là có thể hôn được đôi môi mềm mại của thiếu niên.
Nhìn thấy Phong Thành Tứ, Lâm Mặc như nhìn thấy cây rơm cứu mạng, đứng lên lảo đảo đi về phía hắn.
Đường phong Tứ một tay cầm thức ăn, một tay khác ôm lấy thiếu niên đang nhào vào l*иg ngực mình.
“Hắn làm tớ sợ, còn bắt nạt tớ.”
Vừa rơi vào một cái ôm, thân hình cậu thoáng ổn định liền chỉ vào Đường Thanh đúng tình hợp lí cáo trạng.
Biểu tình trông thật ấm ức.
Đường Phong Tứ nhìn về phía sau thanh niên, ánh mắt hắn nhìn Đường Thanh mang theo cảnh cáo.
“Đường Thanh, đừng có quá trớn.”
Đường Thanh cười nhạo một tiếng: “Cậu thật sự đem Lâm Mặc trở thành người của mình, không phải trước kia rất chán ghét cậu ta hay sao?”
Đường Phong Tứ không nói gì nữa, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm thiếu niên lên.
Thiếu niên dáng người mảnh khảnh, chỉ cao 1m7 mấy đứng bên cạnh Đường Phong Tứ cao đến gần hai mét, trông cậu như một con búp bê tinh xảo. Cậu rất dễ dàng bị cánh tay bế lên.
Lâm Mặc lúc đầu chỉ có một chút hoảng loạn, nhưng thực mau đã thích ứng được.
Meo meo được bế đi hoàn toàn là chuyện bình thường.
Phong Thành Tứ đem cậu đặt lên một cái ghế sạch sẽ, đem cơm hắn mang đến đưa cậu.
Có lẽ vì cậu sắp bị hiến tế cho Hà Thần, nên đồ chuẩn bị cho cậu đều khá tốt, còn có một cái đùi gà thật lớn.
Lâm Mặc không thích ăn chay, nhìn thấy cái đùi gà to mắt liền sáng lên, thật nhanh chóng đem đùi gà vui vẻ gặm gặm.
Mềm mại hồng nhuận cánh môi cùng trắng nõn gương mặt nhanh chóng bị đùi gà dính lên.
Lúc này trong từ đường thực yên tĩnh, chỉ còn tiếng ăn cơm của Lâm Mặc. Mặt khác ánh mắt hai nam nhân lúc này đều rơi ở đôi môi mềm mại không thể rời mắt.
Khi ăn Lâm Mặc còn thích dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ. Không thể không nói, thân thể Lâm Mặc hiện tại thực sự quá hoàn mỹ, ngay cả đầu lưỡi cũng xinh đẹp.
Nhìn nho nhỏ mềm mại, không biết cắn lên sẽ có cảm giác gì.
Lâm Mặc chỉ ăn đùi gà cùng thịt, dư lại nhất quyết không ăn, ôm cái bụng căng tròn muốn đi phơi nắng.
Đáng tiếc, nơi này không có chỗ cho cậu nằm, mà lúc này cũng không có ánh mặt trời.
Thiếu niên hừ hừ hai tiếng, gương mặt đẹp đến quá mức nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng.
“Không ăn nữa sao?”
Đường Phong Tứ ngồi bên cạnh cậu, dùng khăn giấy giúp cậu lau tay.
Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn dùng khăn giấy lau tay cho người khác, nhưng động tác lại vô cùng thuần thục.
Meo meo cũng rất tự nhiên mà cầm lấy tay hắn, hoàn toàn không cảm thấy bị đói có gì không đúng.
Lâm Mặc gật đầu, âm thanh mềm mại mang vài phần kiêu căng.
“Không ăn, những cái đó đều không ăn được, hơn nữa tớ đã no rồi.”
Nói xong, cậu không có một chút ý thức phòng bị nào vén lên vạt áo, để lộ ra cái bụng mềm mại trắng nõn cho bọn họ xem, tỏ vẻ cậu thực sự đã ăn no.
Có hơi phồng lên, nhưng vòng eo của cậu nhỏ, bàn tay của bọn họ dường như có thể dễ dàng bao lấy.
“Ực…”
Hai tiếng nuốt nước miếng cùng vang lên.
Lâm Mặc chớp chớp đôi mắt: “Hai người cũng đói sao? Vậy mau đi ăn cơm đi.”
Đường Thanh gian nan dời tầm mắt của mình ra khỏi bụng nhỏ, hầu kết trượt lên xuống.
“Mau đem áo kéo xuống.”
Đường Phong Tứ trực tiếp duỗi tay kéo áo của cậu xuống, ngón tay khó tránh khỏi đυ.ng chạm vào cái bụng non mềm của cậu, đầu ngón tay của hắn dường như nóng lên.
Dù là chỉ vài giây tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng xúc cảm kia dường như đã khắc vào trái tim hắn, mãi mãi không thể quên được.
“Về sau không được vén áo lên tùy tiện như vậy nữa.”
Thanh niên giọng nói trầm thấp, ánh mắt nhìn thiếu niên không có một chút trong sạch nào.
Đường Thanh nhíu mày, sắc mặt có chút khó chịu liếc Phong Thành Tứ một cái.
Hắn có chút hối hận do mình động tác chậm hơn.
Giây tiếp theo, Đường Phong tứ trước mặt hai người, đem đồ ăn thừa của Lâm Mặc ăn sạch sẽ.
Lâm Mặc trợn tròn mắt kinh ngạc: “Đồ ăn đó là tớ ăn dở đấy.”
Phong Thành Tứ ồm ồm nói: “Không thể lãng phí thức ăn.”
Nhìn hắn nói nghiêm túc như vậy, Lâm Mặc cũng tin. Cậu có chút đồng cảm nhìn hắn, xem ra cái thôn này cũng không phải khá giả gì, đồ ăn cũng không có.
Ngồi bên cạnh Đường Thanh:......
Mẹ nó, sao trước kia hắn không nhìn rõ tên này thực tế là một nam tâm cơ.
“233, nhiệm vụ của tớ là gì cậu còn chưa nói đâu.”
Hệ thống: [Sắm tốt vai Npc Lâm Mặc là được, ngài tính cách có chút kiêu căng, thỉnh thoảng còn thích bắt nạt mấy người trẻ tuổi trong thôn. Đường Phong Tứ và Đường thanh là đối tượng bắt nạt của ngài.]
“Vậy tớ hiện tại có phải bắt nạt họ hay không?”
[Có, ngài nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng khiến cho Npc phó bản phát hiện ra điểm bất thường của ngài.”
“233, Đường Phong Tứ thực sự là đối tượng khi dễ của tớ sao?”
[Đúng vậy, ký chủ không cần mãi bắt nạt hắn, chỉ cầm ngẫu nhiên kiêu căng bắt nạt hắn là được, Không được để họ nhìn ra ngài và trước đây Lâm Mặc không giống nhau.]
Lâm Mặc: “Nhưng mà….tớ sợ hắn dùng một quyền đem tớ đánh chết.”
Meo meo thực sự không làm được, cơ thể hắn thực sự quá cao lớn.
Nắm tay cũng siêu lớn, so với mặt meo meo còn lớn hơn.
Hệ thống: Nói rất đúng.
[Chúng ta sẽ âm thầm bắt nạt hắn đi.]
“Được, tớ sẽ cố gắng.”
[Đúng rồi Mặc Mặc, ngoại trừ thông quan có thể có được tích phân, còn có thể làm nhiệm vụ chi nhánh để kiếm tích phân. Nhưng mà nhiệm vụ chi nhánh không đơn giản, có làm hay không thì tùy người, sẽ không có trừng phạt.]
Hệ thống vừa nói xong, Lâm Mặc liền nghe thấy một giọng nói nhắc nhở lạnh như băng.
[Nhiệm vụ chi nhánh một: Tìm ra bí mật của thôn, 500 tích phân.]
[Nhiệm vụ chi nhánh hai: Tìm thấy Hà Thần, 1000 tích phân.]
Lâm Mặc oa lên một tiếng: “Tớ nhìn thấy nhiệm vụ chi nhánh.”
Sau đó cậu liền quay đầu sang hỏi Đường Phong Tứ: “Tại sao muốn tớ làm cô dâu của Hà Thần vậy?”
Hệ thống:..........
[Ký chủ à, nhiệm vụ không phải làm như vậy, ngài trực tiếp hỏi Npc như vậy rất dễ dàng bại lộ thân phận. Một khi bị bọn họ phát hiện, hơn nữa vạch trần nhiệm vụ của chúng ta, nhiệm vụ liền thất bại. Quan trọng nhất là ngài có thể sẽ bị Npc đuổi gϊếŧ.]
Đường Phong Tứ: “Bời vì trong thôn ba năm một lần sẽ tổ chức cúng tế Hà Thần. Mỗi năm như vậy đều hiến cho Hà Thần làm cô dâu. Nhưng mà trước kia đều là phụ nữ trong thôn, bởi vì cậu là cô nhi, mà ai cũng không muốn cho con gái nhà mình làm cô dâu nên đã chọn cậu.”
Hắn nhìn mặt Lâm Mặc, nói thật giờ phút này hắn đã hối hận, nhưng mà đã quyết định thì không có khả năng đổi người nữa.
Hệ thống nhắc nhở: [Tìm ra bí mật của thôn tiến độ 30%]
Hệ thống 233: [.........]
Còn có thể làm như vậy sao? Nó chưa từng thấy hỏi thẳng như vậy.
Lâm Mặc có chút đắc ý: “Tớ rất lợi hại.”
Hệ thống: [Npc này tuyệt đối có vấn đề!]
“Tại sao lại có Hà Thần tế, Hà Thần thật sự tồn tại sao?”
Đường Phong Tứ còn chưa kịp nói, Đường Thanh ngồi bên cạnh thấy hai người thân mật ghé vào nhau liền thấy khó chịu.
“Hắn cũng không biết, Hà thần bí mật chỉ có thôn trưởng biết, cậu hỏi hắn còn không bằng hỏi tôi.”