Mèo Ngốc Mỹ Nhân Trở Thành Npc Vô Hạn

Chương 1: Cô dâu mới của Hà Thần

[Hoan nghênh tiến vào thế giới “Thần minh trò chơi”, phó bản đang download]

[Thêm thành công, hoan nghênh tiến vào phó bản 《cô dâu mới của Hà Thần》.]

[Cậu là cô nhi sống ở thôn Tiền Đường, được mọi người trong thôn cùng nhau nuôi lớn. Trên thực tế, bọn họ nuôi dưỡng cậu là có mục đích, cậu tưởng mọi người trong thôn đều yêu quý cậu, nhưng hôm nay chính là ác mộng của cậu. Trước kia thôn dân đối với cậu phục tùng bỗng xông vào nhà cậu, dùng dây thừng trói cậu đưa tới từ đường của thôn.]

[Hãy sắm vai Npc Lâm Mặc, người ở thôn Tiền Đường.]

Một cơn hít thở không thông, trong đầu truyền đến âm thanh làm đầu Lâm Mặc càng đau.

Cậu chết đuối, thật sự rất khó chịu.

Giấy tiếp theo, liên tục có những thanh âm truyền đến. Lâm Mặc cảm giác mình bị người lạ thô lỗ bắt chéo hai tay để ra sau lưng, xung quanh có rất nhiều bóng người.

Mình không phải đã chết rồi sao?

“Lâm Mặc à, cháu cũng đừng trách chúng ta, mọi người trong thôn thực sự không còn cách nào khác. Người trong thôn đem cháu nuôi lớn, hiện tại cháu cũng nên báo đáp mọi người đi.”

Âm thanh già nua vang lên bên tai, nghe như thật hoà ái phảng phất mang theo bất đắc dĩ. Nhưng nhìn cảnh tượng hiện tại, chỉ cho người ta cảm thấy đang làm bộ làm tịch.

Lâm Mặc mở to mắt, cặp mắt mèo xinh đẹp màu xanh biển chợt loé sáng.

Thiếu niên ngẩng đầu, mềm mại tóc đen bị mồ hôi làm ướt, rơi rụng dán trên má, lộ ra vầng trán trơn bóng. Bởi vì bất thình lình xảy ra sự cố, hơn nữa cảm giác kề bên tử vong còn chưa biến mất, sắc mặt của cậu giờ phút này có chút trắng bệch.

Con ngươi kia mang theo vài phần mờ mịt ngây thơ, sạch sẽ như được nước mưa gội sạch, xinh đẹp cực kì.

Giữa những người trong thôn làn da ngăm đen, thiếu niên bị bắt quỳ trên mặt đất dường như là thiên sứ bị bẻ mất cánh chim. Cậu trắng đến phát sáng, tinh xảo giống như viên ngọc trắng tinh được thượng đế tỉ mỉ tạo hình mà thành.

Lúc cậu ngẩng đầu, trong nháy mắt, tất cả mọi thứ xung quanh đều mất đi màu sắc, cũng mất đi cả âm thanh.

“Ực…”

Không biết là ai nuốt nước miếng, cũng đánh vỡ màn yên tĩnh đến quỷ dị này.

Thôn trưởng đứng trước mặt thiếu niên nở nụ cười, vẻ mặt tươi cười kia vừa kích động lại vừa quái dị

“Tốt, tốt, tốt….Hà Thần nhất định sẽ rất vừa lòng cô dâu chúng ta chuẩn bị lần này.”

Lâm Mặc: ??

Cậu há miệng thở dốc, hiển nhiên còn chưa hiểu rõ trước mắt đang xảy ra chuyện gì.

[Chào ký chủ, tôi là hệ thống 233, hệ thống phụ trợ của ngài. Đây là phó bản đầu tiên của ngài, chỉ cần hoàn thành Npc nhiệm vụ kiếm đủ tích phân, ngài sẽ có cơ hội trọng sinh. Hơn nữa ngài còn có thể có được nhân loại hình dáng nha.]

Trong từ đường, Lâm Mặc bị đè nặng quỳ ở giữa. Ngoại trừ người đang đè nặng tay cậu, còn lại thôn dân đều quỳ gối ở phía sau.

Ở đằng trước, thôn trưởng tay cầm ba nén hương, cùng bà cốt ăn mặc thật dày quần áo tay cầm lục lạc.

Giờ phút này, tất cả lực chú ý của Lâm Mặc đều ở âm thanh đột nhiên toát ra trong đầu. Cậu không chú ý tới, phía sau thanh niên cao lớn cường tráng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cậu xinh đẹp thon dài cổ.

Đôi tay kia cùng cậu làn da đối lập rõ ràng, nhìn như đang đè nặng cậu, nhưng trên thực tế lại mang theo mê luyến vuốt ve mu bàn tay mềm mại của Lâm Mặc.

Lục lạc trong tay bà cốt không ngừng vang lên, hô hấp của Đường Phong Tứ càng thêm nặng nề.

Mềm quá, thơm quá.

Sao lại có người như vậy, rõ ràng giống như nhau sinh hoạt ở trong thôn, lại xinh đẹp yếu ớt, làn da trắng đến phát sáng.

Cậu ta trước kia cũng đẹp như vậy sao?

Đáy mắt Đường Phong Tứ tối sầm, hắn chỉ nhớ rõ trước kia hắn rất ghét người này. Lâm Mặc ỷ vào mình được người trong thôn nuông chiều, không ít lần khi dễ hắn.

Nhưng hiện tại….hắn chỉ muốn hung hăng đem người này ôm vào l*иg ngực.

Ai cũng không biết, giây phút Lâm Mặc ngẩng đầu lên, Đường Phong Tứ cảm giác tim mình đã đập chậm nửa nhịp.

Lâm Mặc ngây thơ mờ mịt, cậu không biết mình bị theo dõi, cùng hệ thống ở trong đầu nói chuyện.

“Tớ còn có thể sống lại sao? Có thể biến thành con người, giống như yêu tinh trong TV sao?”

Lâm Mặc vốn là một con mèo sư tử xinh đẹp được nuôi dưỡng, lông thuần một màu trắng. Cậu ngoài ý muốn có được trí thông minh, thông minh hơn nhiều so với những con mèo thông thường.

Đương nhiên trí thông minh này là so sánh với mèo. Nếu so với con người, cậu vẫn thật ngu ngốc, thiếu kinh nghiệm trong đối nhân xử thế.

Vốn dĩ, dưới sự nuôi dưỡng của chủ nhân, cậu chỉ cần làm một con mèo vô ưu vô lo.

Nhưng bỗng một ngày, chủ nhân biến mất, mấy tháng vẫn chưa về.

Lâm Mặc đã ăn hết thức ăn trong nhà mà chủ nhân vẫn chưa trở về. Cậu không thể không đi ra ngoài tìm chủ nhân, xui xẻo thay, vừa ra khỏi nhà một ngày cậu đã bị một tên biếи ŧɦái thích tra tấn mèo ném xuống nước chết đuối.

Đến bây giờ, Lâm Mặc vẫn nhớ rõ cảm giác khó chịu khi hít thở không thông.

Cậu có chút đau lòng, sẽ không còn được gặp lại chủ nhân nữa.

“Tớ biến thành người thì có thể đi tìm chủ nhân sao?”

Lâm Mặc cất giọng mềm mại hỏi hệ thống.

[Đây là nguyện vọng của ngài sao? Có thể, chỉ cần ngài có đủ tích phân. Không chỉ giúp ngài sống lại lần nữa, mà còn thực hiện được nguyện vọng của ngài.]

“Vậy yêu cầu bao nhiêu tích phân? Tớ hiện tại có tích phân không?”

[Sống lại cần một trăm triệu tích phân, biến thành con người cần năm mươi triệu tích phân, thực hiện nguyện vọng của ngài cần??? Tính toán sai, hệ thống đang trong quá trình tu sửa……]

[Thực hiện nguyện vọng của ký chủ tạm thời cần năm triệu tích phân.]

Vậy, tổng cộng là…..

Lâm Mặc choáng váng đầu óc, tính không được, căn bản không tính được.

Cậu chỉ là một con mèo, một con mèo chưa từng đi học, tính toán này đó đúng là làm khó meo meo.

Như là thấy cậu quẫn bách, hệ thống tri kỷ nói cho cậu.

[Dù sao ngài cũng phải làm nhiệm vụ, trước mắt phó bản là người chơi mới nhiệm vụ phó bản. Phải thông qua thì mới có thể tiếp tục trở thành người chơi.]

Lâm Mặc đã từ bỏ tính toán mình cần bao nhiêu tích phân, nghe vậy vội vàng dò hỏi.

“Nhiệm vụ của tớ là gì?”

Không chờ hệ thống trả lời, Mặc Mặc đột nhiên phát hiện móng vuốt của mình bị người nhéo.

Cậu mờ mịt quay đầu nhìn, đối diện với tầm mắt của nam nhân.

Hắn rất cao lớn, ngũ quan sắc bén, có chút đáng sợ.

Lâm Mặc rụt cổ, cậu cảm thấy nhân loại này sắp đánh mình.

Cậu sợ hãi, huhu, nhớ chủ nhân.

Lâm Mặc khi còn nhỏ được chủ nhân nhặt về nhà nuôi dưỡng, hết thảy ăn uống đều dùng tốt nhất, có thể nói cậu được nuông chiều mà lớn. Cho nên tính tình cậu khó tránh có hơi yếu đuối, có chút tính xấu nhưng cũng rất mềm yếu.

Giống như hiện tại, cảm giác chính mình đang gặp nguy hiểm, cậu liền sợ.

Lâm Mặc đôi mắt hồng hồng, cặp con ngươi xinh đẹp sạch sẽ nhanh chóng chứa đầy nước mắt, như muốn rơi xuống làm người trìu mến.

Hệ thống: [!!!]

Chủ Thần đối với ký chủ hình như có chút quá mức thiên vị. Tại sao trên đời lại có một thân thể hoàn mỹ như vậy? Khóc lên đẹp đến mức làm người đau lòng, nó là hệ thống cũng cảm thấy đau lòng.

Mẹ nó nam nhân thúi, đến gần ký chủ của ta như vậy làm gì!?

“Huhu, hệ thống, hắn sẽ đánh tớ sao, tớ sợ đau lắm.”

Phải biết rằng, trước kia ở trong nhà cậu đυ.ng phải cái gì, dù là chỉ đau một chút, cậu cũng phải kêu meo meo chạy đi tìm chủ nhân an ủi.

Hiện tại không có chủ nhân, cậu sợ quá.

“Cậu làm sao vậy? Tôi làm cậu đau sao?”

Nhìn Lâm Mặc đôi mắt đỏ hoe, kẻ thô kệch như Đường Phong Tứ cũng không biết phải làm gì, đè thấp giọng xuống dò hỏi.

Hắn sợ giọng nói của mình quá lớn sẽ dọa cậu sợ.

Hốc mắt cậu chứa đầy nước mắt, đôi mắt hồng hồng, trông đáng thương vô cùng, như một con mèo nũng nịu muốn được an ủi.

“Tay của tớ đau quá.”

Hai tay cậu bị bắt chéo sau lưng, còn bị dùng thô ráp dây thừng trói lại, thực không thoải mái.

Phong Thành Tứ đem sợi dây thừng cột cổ tay cậu cởi bỏ, sau đó hắn nhìn thấy trên cổ tay trắng như sữa của cậu hiện lên từng lằn đỏ chói mắt.

Nhưng lại có vẻ đẹp quỷ dị tựa như mỹ nhân bị tra tấn, lăng ngược.

Đường Phong Tứ không biết chính mình bị làm sao, tầm mắt không thể dịch chuyển khỏi cậu. Hắn thậm chí còn dùng ngón tay chai sần vuốt ve vệt đỏ trên cổ tay.

“Cảm ơn cậu nha.”

Lâm Mặc mềm mại nói cảm ơn, xoa xoa cổ tay mình nức nở.

Nhìn trên tay vệt đỏ mà môi mím chặt.

Mấy người này tại sao lại xấu xa đến vậy? Làm tay cậu đỏ bừng lên.

Nhưng mà, đây là tay của con người sao, trông thật kỳ lạ.

Thiếu niên thanh tú xinh đẹp với đôi mắt tràn đầy vẻ tò mò, cúi đầu chăm chú quan sát đôi tay nhỏ nhắn, tinh tế của mình. Lúc thì nắm chặt, lúc thì mở ra, từng động tác như thể đang vờn bắt một thứ gì đó trong không khí, trông hệt như khi mèo con chơi đùa.

Hình ảnh này rơi vào mắt Đường Phong Tứ, hắn chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu.

“Đường Phong Tứ, cháu đang làm gì vậy?”

Thanh âm quát lớn của thôn trưởng truyền đến, lão nhìn chằm chằm Lâm Mặc không có ý tốt.

Lâm Mặc bị dọa đến mức suýt nữa xù lông, nhanh như chớp trốn ra sau lưng Đường Phong Tứ để ẩn nấp.

Đường Phong Tứ dáng người cao lớn, có thể dễ dàng đem cơ thể nhỏ xinh Lâm Mặc che khuất hoàn toàn.

“Thôn trưởng, Lâm Mặc trông nhỏ yếu như vậy, chúng ta có nhiều người như thế, chẳng lẽ sợ cậu ta chạy mất? Huống hồ, làn da của cậu ta dường như có chút mỏng, bị trói trong chốc lát đã trầy da.

Thôn trưởng nhìn Đường Phong Tứ một vòng, sau đó ánh mắt của lão rơi xuống trên người Lâm Mặc.

Ánh mắt của lão hiện tại không nhìn thấy Lâm Mặc, nhưng bởi vì sợ hãi, Lâm Mặc bắt lấy cánh tay Đường Phong Tứ, cho nên vệt đỏ trên cổ tay cậu bị lão nhìn thấy rõ ràng.

Từng vệt đỏ khắc trên cổ tay trắng nõn, trông có chút đáng thương.

“Nhớ rõ chức trách của mình, không được mềm lòng.”

Nói xong câu đó, lão thôn trưởng tránh ra, cũng không yêu cầu trói Lâm Mặc lại nữa.

Đường Phong Tứ gương mặt không chút thay đổi, không biết lời của lão có lọt vào tai hắn không.

“Cảm ơn ngươi nha.”

Đầu tóc mềm mại xù xù chui ra từ hắn phía sau, đôi mắt cậu có chút hồng hồng.

“Không cần cảm ơn.”

Nói mấy tiếng này xong hắn liền trầm mặc, đôi mắt đen kịt nhìn thiếu niên chằm chằm. Cậu bị nhìn đến da đầu tê dại, rụt cổ lại ngoan ngoãn quỳ trên thảm lót.

Thực nhanh, những người khác trong từ đường đều rời đi. Chỉ còn ở lại thôn trưởng, bà cốt, Đường Phong Tứ cùng một người nam nhân Mặc Mặc không quen biết.

“Mấy người trông cậu ta cẩn thận, trước khi đem hiến cho Hà Thần, không được để cậu ta rời khỏi Từ Đường nửa bước.”

Đường Phong Tứ mặt không cảm xúc gật đầu.

Một nam nhân khác khoanh tay dựa người trên khung cửa, ánh sáng chiếu từ phía sau hắn khiến Mặc Mặc không nhìn rõ được.

“Biết rồi, thôn trưởng, ông còn không yên tâm vào chúng ta sao?”

Thanh âm của hắn mang theo vẻ cà lơ cà phất.

Thôn trưởng cùng bà cốt nói thêm mấy câu rồi rời đi, trong từ đường hiện tại chỉ còn lại ba người.

Lâm Mặc mở mắt nhìn xung quanh đánh giá từ đường, cậu hiện tại đã không còn cảm thấy sợ hãi.

Cuối cùng, ánh mắt của cậu rơi xuống cái điện thờ bày giữa từ đường.

Nhưng cậu chưa nhìn được đến năm giây, cằm đột nhiên bị hai ngón tay thon dài nâng lên, Lâm Mặc bị bắt quay sang bên trái nhìn.

Ánh mắt cậu còn mang theo ngây thơ mờ mịt.

“Khó trách Đường Phong Tứ sẽ chủ động cởi trói cho cậu, nhìn cậu như vậy hình như cũng không đáng ghét lắm.”