Trong mắt Tiết Lộ Hạc, thân hình của Lâm Mạt nhỏ nhắn, yếu ớt, tóc tai bù xù, cả khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, đôi mắt sưng húp trông chẳng khác nào hai chiếc bánh bao.
Nhưng dù vậy, ánh mắt của cô vẫn chứa đựng một thứ gì đó khiến Tiết Lộ Hạc cảm thấy kỳ lạ – một ánh nhìn trong trẻo, đơn thuần.
Đó là nét mặt mà trước đây chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt Lâm Mạt. Dù có khóc, Lâm Mạt ngày trước cũng không bao giờ giống như hiện tại.
Tiết Lộ Hạc lặng lẽ đứng nhìn, không nói gì, lặng lẽ đi vòng ra bên cạnh Lâm Mạt.
Lâm Mạt khập khiễng bước tới, nhặt chiếc quần bò trên sàn mặc vào, vừa bước ra ngoài vừa nức nở:
“Tôi… tôi thậm chí không nhớ mình là ai… Tôi phải đi tìm bác sĩ… tôi sẽ báo cảnh sát… Cô đúng là đồ biếи ŧɦái, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô, đồ biếи ŧɦái! Hu hu hu… Sao tôi lại xui xẻo thế này! Vừa mở mắt ra chẳng biết gì cả, đã đau đến thế này rồi hu hu hu!”
Lết đến cửa, Lâm Mạt nhìn thấy bức ảnh trên sàn, trong lòng thoáng cảm thấy có lỗi, nhưng cô vẫn cố gắng gồng mình tiếp tục diễn:
“Gì chứ, nói cái này là tôi á, sao có thể như thế được! Tôi làm gì mà đi làm mấy chuyện kinh tởm đó chứ! Nhất định không phải là tôi rồi hu hu hu…”
Thôi được rồi, diễn thế là đủ rồi, Lâm Mạt tự nhắc nhở mình, tay bám lấy khung cửa định bước ra ngoài.
Cả màn trình diễn dài vừa rồi, một phần là để lấy lòng tin của Tiết Lộ Hạc, phần khác cũng để làm lơ đối thủ, tìm cơ hội nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Trước mắt, việc quan trọng là thoát khỏi kẻ biếи ŧɦái, bắt đầu từ việc trốn khỏi phòng này!
Nhưng khi chiến thắng dường như đã ở ngay trước mắt, Lâm Mạt bỗng cảm thấy bắp chân mình như bị một con rắn băng lạnh lẽo quấn chặt, rồi ngay sau đó, một lực kéo mạnh mẽ đã giật ngược cô về phía sau!
Lâm Mạt vốn cơ thể yếu ớt, lại chưa ăn gì từ sáng, sức lực cạn kiệt, bị kéo một cái liền loạng choạng ngã nhào ra sau, hai tay vung loạn xạ.
Cửa ra vào không trải thảm, nếu ngã ra nền gỗ cứng, chắc chắn cô sẽ đập đầu, thế là xong đời! Vừa có cơ hội sống lại, chưa kịp làm gì mà đã bị đánh đòn chí mạng sao, còn gì là đời!
Tuy nhiên, cái nền cứng không xuất hiện như cô tưởng, mà thay vào đó, cô cảm giác mình rơi vào một vòng tay mềm mại, ấm áp.
Lâm Mạt quay đầu lại, nhận ra mình đang được Tiết Lộ Hạc một tay đỡ lấy, trong tư thế nửa đỡ nửa ôm, đầu cô lại đè lên ngực của đối phương!
Tiết Lộ Hạc dùng một tay giữ cô, tay kia vẫn cầm chiếc roi vừa kéo ngã cô, đứng rất vững.
Đôi mắt đen sâu thẳm của cô ta, giống như thủy tinh vô hồn, lại giống như ánh nhìn của một loài săn mồi đang khóa chặt vào con mồi, nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Mạt.
“Muốn chạy à?”
Lâm Mạt vẫn giữ vẻ mặt đầy nước mắt, cố gắng tiếp tục màn kịch:
“Tôi… tôi phải đi tìm lại ký ức của mình… tôi còn phải báo cảnh sát, bắt cô… cô đồ khốn nạn! Cô xông vào phòng tôi còn dùng roi đánh tôi, tôi… tôi đau quá!”
Tiết Lộ Hạc lạnh lùng chớp mắt, tiện tay quăng Lâm Mạt xuống chiếc giường lộn xộn, hành động vô cùng thô bạo.
“Cô diễn hăng say nhỉ. Được, tôi xem cô diễn được bao lâu.”
Tiết Lộ Hạc từng bước tiến đến mép giường, chiếc roi da trong tay trông như một con rắn nhỏ ngoan ngoãn, nằm im lìm.