Tiết Lộ Hạc giơ cái roi lên nhưng không vung xuống, chỉ dùng đầu roi cuộn tròn vỗ nhẹ lên đầu Lâm Mạt:
“Đừng có giở trò với tôi nữa. Nói thật, chiêu trò này của cô quá cũ rồi.”
Lâm Mạt:
“...”
Cô không vội trả lời, lợi dụng việc Tiết Lộ Hạc chỉ dùng một tay để khống chế mình, nhanh chóng xoay người, tìm đến góc giường chất đầy thú nhồi bông, nhét nửa người vào đó.
Thế là nửa thân trên của Lâm Mạt bị che lấp bởi nào là mèo con, thỏ con, rùa nhỏ, gấu con và đủ loại thú nhồi bông màu hồng nhạt, nhìn vào trông có chút đáng yêu.
Tiết Lộ Hạc thong thả mở cái roi da ra, quất nhẹ vào không trung hai lần, phát ra tiếng “chát” giòn tan, khiến Lâm Mạt sợ đến suýt bật nhảy lên ngay tại chỗ.
Lâm Mạt len lén liếc nhìn, thấy khóe miệng vốn luôn lạnh nhạt của Tiết Lộ Hạc bỗng hơi nhếch lên, hai bên không đều nhau, khóe mắt cũng khẽ nhướng lên, hiện ra một nụ cười lạnh đầy ý vị châm chọc.
Lâm Mạt lấy con hươu cao cổ nhồi bông che đầu mình, quá căng thẳng, trong đầu liên tục lẩm bẩm:
Đây là mơ, đây là mơ, mình không thấy đau, mình không thấy đau, tất cả đều là giả…
Tiếng roi của Tiết Lộ Hạc vang lên rợn người, mỗi lần cô ta quất vào không khí, chân Lâm Mạt lại run thêm một chút, cuối cùng run đến mức cả giường cũng rung theo.
Giọng nói trầm ấm, u uẩn như tiếng đàn cello cất lên:
“Đây đâu phải lần đầu cô thấy nó, đừng sợ.”
Lâm Mạt lập tức thốt lên:
“Là lần đầu mà!”
Nói xong, cô liều mạng bổ sung thêm một câu:
“Mọi chuyện trước đây tôi không nhớ gì cả!”
Tiết Lộ Hạc quỳ một chân lên mép giường, tay vẫn giữ chặt chân Lâm Mạt, nghe xong, đôi mắt phượng tuyệt đẹp nhướng lên, lại nhìn cô dò xét một cái.
Ánh mắt của Tiết Lộ Hạc, tuy lạnh lùng nhưng không chứa ác ý, chủ yếu là tò mò, khiến Lâm Mạt nhẹ nhõm thở phào, nghĩ rằng chắc mình sẽ không bị đánh đâu…
Nhưng ngay giây tiếp theo, “chát” một tiếng, mắt cá chân của Lâm Mạt tê buốt!
Cô kinh ngạc cúi xuống, ôm lấy con hươu cao cổ nhồi bông, nhìn thấy mắt cá chân mình đã có một vết hằn trắng, đang dần sưng đỏ!
Cơn đau bỏng rát lập tức tràn khắp cơ thể, chẳng cho cô thời gian kịp phản ứng!
Nước mắt Lâm Mạt lập tức trào ra, cô ngẩng đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Tiết Lộ Hạc, chỉ thấy cô ta vẫn lạnh lùng nhìn cô với cái roi trên tay, ánh mắt bình thản, không chút cảm xúc.
“Còn định giả vờ nữa không?”
Lâm Mạt nước mắt tuôn trào, đầy oán giận, chỉ biết túm lấy đám thú nhồi bông trên giường, từng con một ném về phía Tiết Lộ Hạc, dồn hết sức lực mà ném.
Có vài con gấu và thỏ con bị Tiết Lộ Hạc giơ tay đỡ, còn lại thì cô ta không để tâm, để mặc những thứ nhỏ bé ấy rơi lên mặt và người mình, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi từng cử động của Lâm Mạt, như muốn nhìn thấu suy nghĩ thật sự của cô.
Mắt cá chân đau rát, Lâm Mạt ném hết thú nhồi bông rồi lại định nhảy xuống đất, khóc lóc thảm thiết, giọng run rẩy xen lẫn những lời lộn xộn:
“Cô… cô có bệnh à! Tôi… tôi chẳng biết gì cả! Vừa vào đã đánh người! Cô… cô… cô xông vào phòng tôi còn đòi đánh tôi! Hu hu hu… đau quá hu hu…”
Lâm Mạt bò ra mép giường, nhảy xuống thảm, nhưng ngay khi mắt cá chân chạm đất, cơn đau nhói buốt đến tận óc khiến nước mắt cô lại chảy ròng ròng, thấm ướt cả thảm.