Tiểu Kiều Thê Của Ảnh Hậu Giả Vờ Mất Trí Nhớ

Chương 7

Cảm giác áp bức mãnh liệt ùa đến theo từng động tác của Tiết Lộ Hạc khi cô cúi người lại gần, như hút hết không khí xung quanh.

Lâm Mạt run rẩy bấu chặt lấy ga giường, không ngừng lùi về sau, nước mắt lại lã chã rơi.

“Từ giờ trở đi, cô không được rời khỏi căn phòng này. Tôi sẽ ở lại diễn cùng cô, tốt nhất đừng để lộ chân tướng.”

Tiết Lộ Hạc cúi sát đến nỗi lông mi của cô gần như lướt qua sống mũi Lâm Mạt, tư thế vốn dĩ trông đầy mờ ám, giờ lại khiến sống lưng Lâm Mạt lạnh toát.

“Nghe lời đi, cô sẽ còn cơ hội được tự do, cô vợ yêu quý của tôi…”

Tiết Lộ Hạc thì thầm sát bên tai cô, hơi thở nóng rẫy phả lên mặt cô, giọng nói trầm thấp mà quyến rũ, như không nén nổi bật cười đầy châm biếm khi nói câu cuối cùng.

“Ha ha…”

Tiếng cười âm vang từ trong ngực, tựa như từng đợt sóng vỗ ập đến, len lỏi vào tai Lâm Mạt, khiến tim cô đập rộn lên, đầy hoảng loạn.

Cái con người này… quả nhiên ngoài việc là phản diện biếи ŧɦái, còn là vua quyến rũ, mê hoặc cả nam lẫn nữ khắp thế giới… Lâm Mạt vừa ngây ngất vừa chóng mặt nghĩ.

Mười lăm phút sau.

Lâm Mạt ngồi đờ đẫn trên giường, cơ thể cứng ngắc, hai chân thẳng đơ như hai cây cột điện trắng ngần, chìa ra mép giường.

“Cô… thả tôi ra ngoài…”

Cổ họng cô đã khàn đi, vốn không còn trông mong gì nữa, chỉ gọi đại một tiếng.

Tiết Lộ Hạc đứng ngay trước mặt cô, tay cầm một hộp thuốc, lặng lẽ nhìn cô.

Lâm Mạt có nét đẹp dịu dàng của cô gái nhà bên, mũi và miệng nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xoe như mắt hạnh nhân.

Trước đây, Lâm Mạt thường trang điểm đậm, kẻ mắt khói để đôi mắt trông lớn hơn, phong cách trưởng thành quyến rũ kiểu bar club, ánh mắt lúc nào cũng mang vẻ tính toán.

Giờ đây, gương mặt cô không trang điểm, đôi mắt hạnh đỏ hoe, má ửng hồng, giọng khàn khàn nói lời cầu xin, trông vô cùng đáng thương. Nếu là người ý chí yếu kém, chắc đã đầu hàng từ lâu.

Nhưng Tiết Lộ Hạc vẫn không chút động lòng, đôi môi mím chặt, nửa quỳ xuống, đưa tay ra, chộp lấy chân Lâm Mạt!

“Á! Cô làm gì vậy! Hu oái!”

Bàn tay lạnh buốt giữ chặt lấy mắt cá chân sưng đỏ của cô, Lâm Mạt sợ hãi lùi lại, đôi chân run lên, đau đớn đến mức phát ra tiếng rêи ɾỉ kỳ lạ.

Tiết Lộ Hạc một tay giữ mắt cá chân cô, tay kia cầm bình xịt thuốc, ấn mạnh vào chỗ sưng, dung dịch thuốc trong suốt phun mạnh lên vết thương đã sưng tấy.

Lớp thuốc xịt vào mang lại cảm giác mát lạnh, thực sự rất dễ chịu, khiến Lâm Mạt không kìm được khẽ co ngón chân lại, bắp chân run lên một chút.

Ngay sau đó, cô cảm nhận được tay của Tiết Lộ Hạc bỗng siết chặt rồi lại thả lỏng, như đang cảnh cáo cô không được cử động lung tung.

Lâm Mạt lập tức giữ mình im lặng, đến cơ bắp cũng không dám co giật, ai mà biết được kẻ biếи ŧɦái trước mặt này có thể lại cho cô ăn một roi nữa hay không.

Nói thật, đây là loại tiểu thuyết gì thế này, phản diện không chỉ biếи ŧɦái, lại còn dùng roi làm vũ khí, đây là phong cách gì vậy? Cổ điển? Âm u? Sến súa? Hay là ngầu đét?

Lâm Mạt cố gắng thả hồn vào những suy nghĩ linh tinh, không để tâm trí tập trung vào cảm giác kỳ quái ở mắt cá chân.

Thuốc xịt lên chân, nhanh chóng phát ra hơi nóng, dần dần lấn át cả cơn đau ở vết thương, nóng như thiêu đốt, tựa như đang hủy diệt từng tế bào từ bên trong.