Nam Phụ Muốn Cứu Vớt Thế Giới Một Chút

Quyển 1 - Chương 20: Tay tôi đau (phần 2)

Những người xung quanh hướng ánh mắt về phía Triển Cận, hắn cũng không để ý ánh mắt của người khác. Hắn nói gì đó khiến mọi người nhìn sang phía cửa nơi Giang Thần Ngộ đứng, tiến không được lùi cũng không xong.

Tình huống khó xử.

Không muốn đứng lóng ngóng ở cửa trở thành trung tâm của sự chú ý, Giang Thần Ngộ bước vào trong. Triển Cận chỉ chỉ vị trí bên cạnh, ra hiệu cậu ngồi xuống.

Giang Thần Ngộ đầu đầy dấu chấm hỏi ngồi xuống.

Không bao lâu, hai tô mì bò thêm thịt được dọn lên bàn. Giang Thần Ngộ ngồi đờ ra trước tô mì, tay cầm đôi đũa, mùi thơm của mì bốc lên xộc thẳng vào mũi, đánh thức cơn đói cồn cào của cậu.

"Ăn đi." Triển Cận trộn mì, nói: "Không ăn sẽ nguội đấy."

Giang Thần Ngộ "Ờ" một tiếng, cầm đũa khuấy nhẹ vài cái rồi bỗng nhiên dừng lại, quay sang hỏi: "Không đúng, người đâu?"

"Ai?" Má Triển Cận phồng ra nhìn cậu.

Giang Thần Ngộ kéo lại vấn đề chính: "Mấy đứa bên trường năng khiếu. Không phải cậu bảo tụi nó tìm cậu kiếm chuyện à?"

Triển Cận: "Không có mà."

Giang Thần Ngộ: "???"

"Không có?"

"Ừm."

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Giang Thần Ngộ mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, đúng thật là từ đầu tới cuối Triển Cận không hề nhắc đến chuyện đám 1m9. Nhưng mà!

Cậu chỉ vào hai chữ cuối cùng: " "Nhanh lên" là có ý gì?"

"Mì nóng mà, phải ăn liền mới ngon." Triển Cận nói: "Nếu để lâu, mì bở hết."

Giang Thần Ngộ: "..." Nói có sách mách có chứng, không thể phản bác.

"Cậu gọi tôi ra đây, chỉ để ăn một bát mì?" Cậu vẫn không dám tin.

Triển Cận nhướng mày, "Không phải chúng ta là bạn sao? Bạn bè với nhau, rủ ăn một bữa có vấn đề gì à?"

Rồi Triển Cận lại bổ sung: "Tôi sợ cậu ngại, không hẹn ở nhà ăn."

Giang Thần Ngộ: "..."

Ban đầu cứ tưởng sẽ có chuyện gì lớn, hóa ra là ngồi đây ăn mì một cách đầy khó hiểu.

Nhưng phải công nhận, mì ở đây thực sự rất ngon, nước dùng đậm đà, thịt bò lại đầy đủ, mì được kéo tay ăn dai giòn, lại rắc thêm chút hành xanh tươi làm món ăn hấp dẫn hẳn.

Triển Cận liếc qua thấy Giang Thần Ngộ cúi đầu ăn, khóe môi khẽ cong lên.

Dễ dụ ghê.

.

Hai người đang ăn được nửa chừng thì có một vị khách không mời xuất hiện.

Triển Cận nghe thấy ai đó "A" một tiếng rồi gọi "anh Cận", ngẩng đầu lên thì thấy Tần Thụy. Tần Thụy chen qua đám đông đi tới, đúng lúc người đối diện trong bàn Triển Cận đứng dậy, cậu ta liền nhanh chóng đặt mông ngồi xuống.

"Tôi ở ngoài kia thấy hình như giống cậu, không ngờ là thật! Chà, cậu bảo có việc gấp mà? Thế mà trốn tôi đi ăn riêng!" Tần Thụy nhấp nháy cái miệng nhỏ, trêu chọc: "Sao, chán cơm thèm phở rồi à? Định đổi khẩu vị cho mới mẻ hả?"

Triển Cận nhướng mày: "Đừng nói kiểu như chúng ta có gì mờ ám vậy."

Bên cạnh còn có một cậu trai thẳng nhạy cảm đang ngồi, Tần Thụy vừa mở miệng, nhóc đó sẽ dễ dàng hiểu lầm ngay.

Quả nhiên, nhóc trai thẳng bên cạnh ngồi thẳng lên.

Có người đến, Giang Thần Ngộ cũng ngừng ăn, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn Tần Thụy. Tần Thụy lúc này mới thấy rõ mặt của Giang Thần Ngộ, tức thì biểu cảm "mẹ nó" xuất hiện, môi khẽ nhếch, quay sang nhìn Triển Cận, ánh mắt lộ ra vẻ ngu ngốc.

Cậu ta vừa nói gì thế?

À, đổi khẩu vị cho mới mẻ một chút.

Tần Thụy căng da đầu chào hỏi: "Bạn học... Giang, cậu cũng ở đây à?"

Giang Thần Ngộ đáp "Ừm" một tiếng. Tần Thụy vừa nói bừa điều gì đó, Giang Thần Ngộ lại "Ừm" một tiếng nữa, làm người ta đoán không ra ý của cậu. Tần Thụy hỏi hai người họ sao lại đi cùng nhau, chủ yếu là hỏi Triển Cận, cậu ta cũng không trông mong Giang Thần Ngộ trả lời. Không ngờ cả hai lại cùng lên tiếng.

Giang Thần Ngộ: "Tình cờ."

Triển Cận: "Hẹn ăn cơm."

Tần Thụy: "..."

Khí chất của Giang Thần Ngộ quá mạnh mẽ, nếu là ngày thường Tần Thụy sẽ không dám lại gần cậu. Nhưng có Triển Cận ở đây, cậu ta cũng không vội rời đi. Triển Cận bảo Giang Thần Ngộ tiếp tục ăn, đã trả tiền rồi thì không nên lãng phí.

Sau khi ăn xong, ba người cùng nhau về trường. Giang Thần Ngộ định chuyển tiền lại cho Triển Cận, nhưng hắn từ chối: "Lần sau đến lượt cậu mời tôi."

Từ "lần sau" này nghe có vẻ như một lời hứa ngầm, mập mờ và khó nói rõ.

Giang Thần Ngộ im lặng cất điện thoại.

...

Triển Cận không tránh né việc để người khác biết mối quan hệ quen thuộc giữa bọn họ, nhưng hắn biết Giang Thần Ngộ không muốn người khác thấy họ quá thân thiết, nên cũng không ép buộc cậu phải ra vào cùng nhau.

Hai người họ chỉ cần có một mối quan hệ vừa tự nhiên lại thoải mái, không khiến Giang Thần Ngộ phải suy nghĩ quá sâu xa.

Chẳng qua khi đến giờ cơm trưa, họ thỉnh thoảng hẹn nhau ra ngoài ăn. Đôi khi điện thoại của cậu sẽ nhận được tin nhắn từ một người khác, thái độ của nam sinh ngồi trước cũng thay đổi vi diệu. Cậu biết, những điều biến hóa này đều do sự tồn tại của Triển Cận đã mang lại.

Những thay đổi nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày cũng không làm Giang Thần Ngộ cảm thấy khó chịu.

Trong giờ thể dục, lớp học không một bóng người, Phan Vân Hi trở lại phòng học, rút điện thoại ra và nhắn cho Giang Thần Ngộ.

[Cậu đang ở đâu?]

"Ong ong."

Cậu ta nghe thấy tiếng rung ở bàn sau, quay đầu nhìn, đứng dậy tiến đến chỗ ngồi của Giang Thần Ngộ. Đúng lúc này, điện thoại lại rung lên, cậu ta ngồi xổm xuống, với tay lấy chiếc điện thoại từ hộc bàn.

Điện thoại có mật khẩu, nhưng cậu ta vẫn luôn biết đó là ngày sinh của Giang Thần Ngộ.

Sau khi mở khóa, cậu thấy tin nhắn đến từ "TC".

[Đang đâu đấy?]

[Chơi bóng không?]

Tim Phan Vân Hi đập hơi nhanh, cậu ta kéo tin nhắn lên để xem thêm, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì điện thoại đã bị giật khỏi tay. Cậu ta ngước lên, thấy Giang Thần Ngộ đang đứng bên cạnh.

Cậu cau mày nhìn Phan Vân Hi từ trên xuống: "Cậu đang làm gì?"

Phan Vân Hi bối rối: "Tôi... tôi thấy cậu để quên điện thoại, sợ lỡ bị ai lấy mất..."

Giang Thần Ngộ nhìn vào giao diện trên màn hình, trong lòng hơi giật mình, rồi khóa màn hình lại, không rõ tại sao lại thoáng hoảng hốt.

"Đừng tùy tiện động vào điện thoại của tôi." Cậu đổi chủ đề: "Tìm tôi có việc gì à?"

"Dạo này... tin nhắn của cậu nhiều lắm hả?" Phan Vân Hi hỏi: "Thấy cậu cứ cầm điện thoại suốt."

Cậu ta muốn hỏi "TC" là ai, nhưng cảm thấy Giang Thần Ngộ sẽ không nói, nhưng có vẻ cậu ta cũng có thể đoán ra đôi chút.

"Sao tự nhiên cậu quan tâm đến chuyện này vậy?" Giang Thần Ngộ nghi hoặc hỏi, vẻ mặt cậu không biểu lộ gì, nhưng trong lòng có chút căng thẳng.

"Chỉ hỏi vu vơ thôi..."

Phan Vân Hi trả lời qua loa rồi bỏ đi, còn Giang Thần Ngộ thì ra khỏi lớp, lấy điện thoại ra lần nữa, nhìn lướt qua tin nhắn và trả lời "Không đi".

Cậu dựa vào tường thở ra một hơi, ấn ấn lòng ngực nhảy lên vì căng thẳng.

Chậc.

Như đang cùng người khác tranh giành đối tượng thế này? Căng thẳng cái gì chứ hả?

Phan Vân Hi bắt đầu cố tình quan sát những người bên cạnh Giang Thần Ngộ, cố gắng tìm ra "TC" là ai. Chữ "TC" có thể viết tắt cho nhiều cái tên, cũng khá phổ biến, nhưng cậu ta có linh cảm đó là Triển Cận.

Quan sát kỹ sẽ thấy mối quan hệ giữa Triển Cận và Giang Thần Ngộ không còn xa cách như trước.

Từ khi nào mà họ trở nên thân thiết đến thế? Tại sao Giang Thần Ngộ chưa từng nhắc đến chuyện này với cậu ta?

Cảm giác mất kiểm soát khiến cậu ta có chút bất an.

Tối thứ sáu, Triển Cận về đến nhà, khi mở cặp sách ra, hắn tình cờ thấy bài thi của Giang Thần Ngộ. Trong lúc lau tóc bằng khăn, hắn lấy điện thoại gọi cho Giang Thần Ngộ.

Phải một lúc lâu bên kia mới bắt máy, Giang Thần Ngộ hỏi "Có chuyện gì?". Ngay sau đó, hắn nghe được tiếng khóc nho nhỏ từ phía đầu dây bên kia: "A Ngộ, ai gọi vậy?"

Triển Cận cúi mắt, để khăn lên cổ: "Giang Thần Ngộ."

Giang Thần Ngộ: "Ừm?"

"Tay tôi đau." Triển Cận nói khẽ.