Nam Phụ Muốn Cứu Vớt Thế Giới Một Chút

Quyển 1 - Chương 19: Tay tôi đau (phần 1)

Trời đã sang tiết đầu xuân, mùa này miền Nam hay có mưa. Mấy ngày nay mưa dầm rả rích, sáng thứ hai cũng có mưa phùn kéo dài. Khi Giang Thần Ngộ đến trường, ngọn tóc đã ướt đẫm vì mưa, cậu xách cặp đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Thấy Triển Cận chưa có mặt, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Trong túi đột nhiên có tiếng rung nhẹ, tim cậu bỗng lỡ một nhịp.

—— Giang Thần Ngộ tưởng rằng cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc từ tối hôm ấy. Nào ngờ, hai ngày nay, Triển Cận lại cứ gửi vài tin nhắn chẳng có gì quan trọng, nhưng đều đặn như thể không tiếc tiền điện thoại.

Hôm qua, hắn còn nhắn hỏi cậu làm bài xong chưa, có muốn chép bài không. Rõ ràng là một học sinh gương mẫu, sao lại đi khuyến khích người khác chép bài được chứ!

Giang Thần Ngộ ngẩng đầu quan sát xung quanh, thấy ai nấy đều bận việc của mình, cậu lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình, thấy thông báo từ tổng đài 10086 gửi đến.

Còn Triển Cận, sáng nay hắn đến trường sớm, bị thầy Ngô kéo lên văn phòng để sắp xếp lại bài thi. Thầy Ngô cũng là giáo viên chủ nhiệm của hắn hồi cấp hai, lúc ấy hắn còn là lớp trưởng. Nhưng từ khi lên lớp 11 phân ban, hắn không giữ chức lớp trưởng nữa, dù vậy thỉnh thoảng thầy vẫn gọi hắn khi có việc.

Thầy Ngô hỏi hắn ngồi cùng với Giang Thần Ngộ lâu như vậy, thấy thế nào.

Triển Cận: "Không có gì ạ."

Thầy Ngô nhấp một ngụm trà từ bình giữ nhiệt: "Chia sẻ cảm nghĩ chút đi."

"Đâu phải tìm người yêu." Triển Cận cười: "Cần gì phải điều tra kỹ vậy ạ?"

"Em thật là..." Thầy Ngô lắc đầu, rồi nghiêm túc hỏi: "Tay em sao thế này?"

"Thầy nghĩ là do cậu ấy làm sao?" Triển Cận hiểu ngay.

Thầy Ngô thở dài: "Thầy chỉ lo cho em thôi, đừng nghĩ xấu cho người khác như thế. Sắp lên lớp 12 rồi, phải biết giữ sức khoẻ đấy..."

Thầy Ngô vừa bắt đầu là nói mãi không dừng, khiến Triển Cận bước ra khỏi văn phòng phải thở phào nhẹ nhõm. Hắn men theo hành lang về lớp từ cửa sau. Khi đi ngang qua cửa trước, hắn thấy Giang Thần Ngộ đã đến rồi.

Triển Cận vào lớp từ cửa sau, vừa ngồi xuống thì "cạch" một tiếng, Giang Thần Ngộ ngồi thẳng người, nhanh tay ném điện thoại vào hộc bàn.

Triển Cận hỏi: "Đang xem gì thế?"

"Không có gì."

"Không có gì... sao lại căng thẳng vậy?"

"..."

"Không sao đâu, cậu có xem phim đen trong lớp tôi cũng không nói ra đâu."

"... Im đi." Giang Thần Ngộ đen mặt: "Tôi đâu có biếи ŧɦái như cậu."

"Hiểu tôi quá vậy?" Triển Cận nhướng mày: "Đến cả chuyện tôi là biếи ŧɦái cũng biết rồi à?"

Giang Thần Ngộ: "..."

Triển Cận lấy từ ngăn bàn một gói khăn giấy, đưa cho Giang Thần Ngộ lau tóc. Thấy áo khoác cậu dính đầy nước, hắn đưa tay định chạm vào vai Giang Thần Ngộ. Nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chạm tới, hắn đã nhanh chóng bị giữ chặt tay.

"Ui..."

Giang Thần Ngộ nhớ ra tay hắn bị thương, vội thả lỏng tay: "Cậu..."

Cậu nghiêng đầu nhìn qua, thấy bàn tay đang băng bó của Triển Cận nắm lại thành quyền đặt bên môi, khẽ mỉm cười nhìn qua.

Giang Thần Ngộ: "..."

Giang Thần Ngộ ném tay trái của Triển Cận ra.

Phía trước, Phan Vân Hi quay đầu lại, trông thấy cảnh đó thì cảm thấy nhẹ nhõm không rõ lý do. Từ sau buổi tối hôm ấy, cậu ta luôn muốn hỏi Giang Thần Ngộ từ khi nào lại thân thiết với Triển Cận đến mức hắn có thể ghé nhà cậu. Chẳng ngờ hôm nay, Triển Cận đã xuất hiện với vết thương trên tay.

Trước đây, mỗi khi cậu ta giận, Giang Thần Ngộ sẽ chủ động làm hòa, nhưng lần này lại không. Nghĩ đến đó, tâm trạng cậu ta liền khó chịu, cũng chẳng biết đêm đó bọn họ đã làm gì trong phòng.

Phan Vân Hi cắn môi.

Không biết Triển Cận làm sao mà tìm được nơi đó. Họ liên lạc ngầm với nhau à? Nếu Giang Thần Ngộ hẹn đánh nhau cũng không bao giờ chọn chỗ ở của mình.

Vào tiết đầu buổi sáng, điểm thi lần trước đã được phát ra, Triển Cận phát huy ổn định, xếp hạng nhất, còn bạn cùng bàn Giang Thần Ngộ cũng phát huy ổn định, xếp hạng cuối.

Triển Cận xoay bút giữa ngón trỏ và ngón giữa, khiến Giang Thần Ngộ liếc hắn vài cái.

"Nhìn lén tôi à?" Triển Cận nói: Muốn nhìn thì cứ thoải mái, không thu tiền cậu đâu."

Giang Thần Ngộ: "... Cút đi."

Một lúc sau, cậu hỏi: "Muốn tôi chép giúp không?"

Triển Cận: "Hả?"

Giang Thần Ngộ: "Tay cậu."

Thực ra, Triển Cận viết bằng tay trái cũng đẹp như tay phải. Khi còn nhỏ, hắn thuận tay trái nhưng bị cha bắt sửa. Dù vậy, vì phản nghịch, ngoài mặt thì dùng tay phải, thực tế thì hắn vẫn ngấm ngầm sử dụng tay trái ở sau lưng.

Bất quá...

Bạn cùng bàn nhiệt tình như thế, vậy thì...

"Được." Triển Cận buông bút, cười khẽ: "Phiền cậu nha, bạn cùng bàn."

Giang Thần Ngộ: "...Cậu có thể nói chuyện bình thường chút được không?"

Triển Cận đặc biệt nghiêm túc đáp: "Vất vả rồi, bạn cùng bàn."

Giang Thần Ngộ: "..."

Giờ nghỉ trưa, phòng học gần như không còn ai, ngoài trời cũng đã tạnh mưa nhưng vẫn còn âm u. Đèn trong lớp được bật sáng, có người cầm cốc mì gói bước vào lớp, Giang Thần Ngộ nằm trên bàn, ngửi được mùi hương khiến cậu buồn rầu phải kéo mũ xuống, tính chờ lát nữa đi đến quầy ăn vặt.

Bàn bỗng rung vài cái. Một lúc lâu sau, cậu mới nhận ra là điện thoại có tin nhắn đến. Giang Thần Ngộ đưa tay vào ngăn bàn lấy điện thoại, thấy là tin nhắn của Triển Cận.

[TC: Bên ngoài trường.]

[TC: Tiệm mì Lan Châu.]

[TC: Nhanh lên.]

Chết tiệt, sao bọn chúng tìm đến nhanh vậy? Cậu cứ tưởng ít nhất cũng kéo dài được một tuần.

Giang Thần Ngộ lập tức tỉnh táo, nhanh chóng gõ chữ "Chờ ở đó" rồi đứng dậy đi nhanh ra phía cửa.

Ngoài hành lang lớp học, Phan Vân Hi tay cầm túi đựng bánh mì tiện đường mua được cho Giang Thần Ngộ. Khi đến cửa lớp, cậu ta bị một bóng đen lao ra đυ.ng phải, đau điếng cả vai.

"Xin lỗi."

Phan Vân Hi nghe thấy giọng trầm quen thuộc, ngẩng đầu lên, nhận ra là Giang Thần Ngộ, nhỏ giọng nói: "Cậu đến đúng lúc, tôi..."

"Có việc, nói sau." Giang Thần Ngộ ném lại một câu rồi nhanh chóng tiến lại cầu thang, hai ba bước nhanh chóng chạy xuống.

Phan Vân Hi ngơ ngác đứng tại chỗ.

.

Không khí mang theo mùi ẩm ướt của bùn đất và hương cỏ xanh, gió thổi bay mái tóc của cậu thiếu niên. Giang Thần Ngộ nhanh chóng đi đến, cậu biết chính xác tiệm mì Lan Châu kia ở đâu.

Đó là tố chất chuyên nghiệp của một lưu manh.

Dù cậu vẫn chưa hoàn toàn được tính là lưu manh chuyên nghiệp.

Đám côn đồ luôn thích quản địa bàn, đối với khu vực của mình đều rất quen thuộc. Dù gì thì cậu cũng đã học ở ngồi trường này đủ lâu, nên Giang Thần Ngộ vẫn quen thuộc với các quán ăn vặt trên con đường ngoài.

Đến giờ cơm, phố này đông đúc người qua lại. Giang Thần Ngộ thở hổn hển, cuối cùng cũng chạy tới trước cửa tiệm mì, không kịp nghỉ mà đẩy cửa kính bước vào. Nhưng vừa thấy rõ khung cảnh bên trong, cậu khựng lại.

Tiệm mì khá đông khách, náo nhiệt và chật kín người, không có dấu hiệu gì là đang xảy ra chuyện. Trong lúc cậu đang nghi ngờ mình có nhầm chỗ không thì chợt nhìn thấy Triển Cận.

Triển Cận cũng thấy cậu.

"Bạn học Giang!"

Giữa đám người, Triển Cận đang ngồi với vài người khác, cười xán lạn vẫy tay với cậu: "Ở đây!"