Nam Phụ Muốn Cứu Vớt Thế Giới Một Chút

Quyển 1 - Chương 21: Bao gồm cả tôi (phần 1)

Khi Triển Cận gọi điện, Giang Thần Ngộ đang ở cùng với Phan Vân Hi.

Hành lang cũ nát với ánh đèn chập chờn, cửa phòng khép hờ. Giang Thần Ngộ đứng trong phòng khách nhà Phan Vân Hi, còn Phan Vân Hi thì tứ cố vô thân ngồi ôm chặt chân trên sofa, chóp mũi đỏ lên, trên bàn là một bức thư màu hồng nhạt.

"Giờ phải sao đây?" Phan Vân Hi nói: "Tớ... tớ thật không ngờ cậu ấy lại..."

Giang Thần Ngộ đứng bên cạnh, nhíu mày nhìn bức thư tình trên bàn, im lặng hồi lâu. Phan Vân Hi tiếp tục lẩm bẩm: "Tớ nên nghe lời cậu. A Ngộ, cậu giúp tớ trả lại bức thư đi, tớ..."

Đúng lúc đó, điện thoại của Giang Thần Ngộ reo lên. Cậu lấy ra và nhìn thấy hai chữ "TC" hiện rõ trên màn hình, cậu theo bản năng mà tránh mặt Phan Vân Hi.

Triển Cận rất hiếm khi gọi điện cho cậu, hầu hết chỉ nhắn tin.

"Tôi nghe điện thoại một lát." Giang Thần Ngộ bước sang một bên, hỏi Triển Cận có chuyện gì.

Phan Vân Hi nhìn theo bóng Giang Thần Ngộ bước ra ngoài: "A Ngộ, ai gọi vậy?"

Giang Thần Ngộ quay đầu lại một chút.

"Giang Thần Ngộ."

Điện thoại áp sát lỗ tai, giọng nói của Triển Cận truyền đến, nhỏ nhẹ mà rõ ràng, như khẽ nỉ non ngay sát bên tai khiến Giang Thần Ngộ cảm thấy tê dại.

Cậu liếʍ môi, vô thức đưa điện thoại ra xa, nhưng vài giây không nghe thấy hắn nói chuyện, cậu lại áp điện thoại về.

Ngay khi làm thế, cậu nghe giọng Triển Cận vang lên: "Tay tôi đau."

"Tay đau?" Giang Thần Ngộ nhíu mày. Hai ngày nay trời mưa liên tục, nói không chừng Triển Cẩn đã bị cảm.

Triển Cận đáp lại bằng một tiếng "Ừm" nhẹ, giọng nói qua điện thoại nghe hơi mong manh, không giống như thường ngày.

Giang Thần Ngộ mở cửa bước ra khỏi phòng, đứng ở hành lang, thấp giọng nói vài cách giảm đau, dặn hắn không được cử động nhiều.

"Tối nay cậu rảnh không?" Triển Cận hỏi, "Tôi chỉ có một tay, hơi bất tiện."

"Tôi..." Giang Thần Ngộ ngập ngừng: "Có chút việc."

Thời gian không còn sớm, bên ngoài trời đã tối đen. Sau một cuộc điện thoại mơ màng không rõ, Giang Thần Ngộ cúp máy, nhìn vào màn hình điện thoại tối om, ánh đèn hành lang hắt lên tạo thành một vòng sáng nhỏ.

Sau một lúc lâu, cậu đưa tay lên xoa xoa vành tai đã đỏ, cảm giác tê dại như điện xẹt qua vẫn còn lưu lại.

Chiếc điện thoại này đã dùng nhiều năm, chất lượng hình như giảm đi nhiều rồi.

Rò điện.

Điện thoại "ong" lên một tiếng, màn hình sáng lên với một tin nhắn, rất ngắn gọn nhưng ghi rõ địa chỉ một cách tỉ mỉ đến tận số nhà.

[Giang Thần Ngộ: ?]

[TC: Chỗ tôi ở.]

Trong phòng, Phan Vân Hi ngồi trên sofa, rũ mắt cắn đầu ngón tay. Cậu ta nghe loáng thoáng giọng Giang Thần Ngộ bên ngoài hành lang, nhưng không rõ nội dung cụ thể.

Bên ngoài im lặng trong chốc lát Giang Thần Ngộ mới đẩy cửa bước vào.

Cậu lấy chiếc áo khoác trên sofa lên: "Tôi ra ngoài một chút."

"Đi đâu vậy?" Phan Vân Hi lập tức hỏi.

Giang Thần Ngộ: "Có chút việc."

Phan Vân Hi mím môi, quen Giang Thần Ngộ lâu như vậy rồi, cậu ta biết khi Giang Thần Ngộ không muốn nói thì có hỏi cũng chẳng ích gì: "Tối nay... cậu có thể ở lại với tôi không?"

Giang Thần Ngộ cầm chiếc áo khoác lên, bước chân hơi khựng lại, điện thoại lại rung lên, cậu cúi đầu nhìn.

[TC: Tôi ở nhà một mình.]

..

Triển Cận tựa lưng vào ghế, giơ tay nhìn màn hình hiện thị tin nhắn vừa gửi, đợi đến khi màn hình tắt mà vẫn không thấy hồi âm. Hắn ném điện thoại lên bàn, rút chiếc khăn lông trên cổ ra để lau tóc. Một lát sau, hắn nhắm mắt lại, ngửa đầu đem khăn lông đắp lên mặt, yết hầu trên cần cổ thon dài khẽ chuyển động.

Hắn nhớ lại tiếng nói mơ hồ mình nghe thấy trong điện thoại khi nãy.

Suy nghĩ lộn xộn dần bình tĩnh lại, càng cảm nhận rõ rệt sự xúc động vừa rồi.

Đã trễ thế này rồi... chắc cậu ấy sẽ không đến đâu.

Điên thật rồi.

Triển Cận cười nhẹ, kéo khăn ra khỏi mặt.

Đang làm gì vậy hả.

Cơn gió đêm thổi qua ngọn tóc của thiếu niên, chiếc xe đạp băng qua từng dãy đèn đường. Xe cộ trên đường không ngừng lướt qua, mang theo từng đợt gió lùa qua tai.

Giang Thần Ngộ nắm chặt tay lái, áo khoác phấp phới trong gió. Mặc dù ăn mặc mỏng manh, cậu vẫn không thấy lạnh chút nào, ngược lại còn thấy nóng. Trong đầu cứ quanh quẩn những lời Phan Vân Hi từng nói với cậu.

"A Ngộ, Triển Cận cũng là kiểu người đó, cậu không biết à?"

Cái "kiểu người đó" mà cậu ta nhắc tới ám chỉ về học sinh thể dục từng gửi thư tình cho Phan Hi Vân, cậu ta biết Triển Cận cũng vậy.

Cậu ta nói rất nhiều người biết chuyện này.

Giang Thần Ngộ cứ tưởng đó là bí mật, nhưng thực ra lại là một bí mật công khai.

Nghe đâu Triển Cận còn dùng một số ứng dụng để hẹn gặp người khác. Phan Vân Hi không cẩn thận nói hớ, khi còn ngồi cùng bàn với Triển Cận, cậu ta từng thấy tin nhắn trên điện thoại hắn.

Giang Thần Ngộ không nhớ rõ tên ứng dụng đó là gì. Lúc này, đầu óc cậu rối như một mớ len quấn chặt, không có một chút manh mối, lộn xộn đến nỗi không thể suy nghĩ thông suốt.

Gió thổi qua mặt cậu, Giang Thần Ngộ đạp mạnh bàn đạp, suýt nữa vượt qua đèn đỏ. Một chiếc ô tô bên cạnh nhấn còi "tít" một cái, khiến cậu giật mình thắng gấp, chân chống xuống đất, thở nhẹ ra.

Bất chợt, cậu nhớ đến giữa trưa hôm trước, tình cờ gặp bạn bàn trước ở tiệm mì, người nọ có vẻ thân với Triển Cận, thường xuyên thấy họ cùng nhau chơi bóng. Người khác có chuyện gì cần tìm Triển Cận mà không thấy, đều nhờ cậu ta chuyển lời.

Lúc này, Giang Thần Ngộ đã hoàn toàn quên rằng bản thân ở trường ít nói ít cười, thực ra mọi người không dám nhờ cậu giúp.

Trong đầu cậu giờ đây chẳng thể xử lý nổi quá nhiều thông tin phức tạp, chỉ nhớ rõ cảnh tượng ở tiệm mì hôm trước, nhìn Triển Cận ngồi ăn cùng người khác, nói "chán cơm thèm phở", "đổi khẩu vị một chút."

Còn chuyện Triển Cận hẹn người qua ứng dụng.

Rồi cậu lại nghĩ đến việc Triển Cận đưa cho mình địa chỉ này.

Có ý gì đây?

Mẹ nó.

Mẹ! Nó!

Cậu là trai thẳng, không phải đồ ngốc.

Đến lúc cậu định thần lại, điện thoại vang lên giọng nữ máy móc:

"Bạn đã tới gần điểm đến, hướng dẫn kết thúc..."

Giang Thần Ngộ chống chân xuống đất, trong làn gió lẫn chút âm thanh lạo xạo. Cậu lấy điện thoại ra, mở bản đồ xem, sau đó xuống xe, một tay đẩy đi.

Khu này về đêm không được yên tĩnh cho lắm, dưới công viên có người dắt chó, dắt trẻ con đi dạo. Cậu lượn quanh tòa nhà vài vòng, tìm được chỗ đỗ xe ổn thỏa. Trên đường còn nghe thấy âm nhạc từ sân tập nhảy ở quảng trường gần đó. Sau khi vòng đi vòng lại, cậu dừng chân trước tòa nhà A-8.

Ngẩng đầu nhìn toà chung cư, cậu nghiến chặt răng, nhét điện thoại vào túi.

...

"Leng keng."

Khi chuông cửa vang lên, Triển Cận đang làm bài, trên bàn bày đầy đề và tài liệu. Cậu đeo tai nghe để nghe tiếng Anh, khi nhận thấy tiếng chuông cửa, cậu tháo xuống xác nhận lại rồi đứng dậy đi mở cửa.

Khi mở cửa ra và thấy người đứng bên ngoài, Triển Cận thật sự có chút bất ngờ.

Giang Thần Ngộ tóc rối bời vì gió, hai tay nhét trong túi áo khoác chưa kéo kín, đôi mắt cụp xuống, hơi uể oải mà nhìn hắn, cực kì cá tính.

Thấy vẻ ngạc nhiên của Triển Cận, Giang Thần Ngộ mất tự nhiên đảo mắt: "Ờ thì, không phải cậu nói tay đau à?"

Triển Cận đáp: "À... ừ."

Dạo này thời tiết xấu, tay hắn đúng là đau thật, nhưng tin nhắn đó chỉ là đùa vui, không ngờ Giang Thần Ngộ lại đến thật.

Triển Cận nghiêng người để cậu bước vào, cúi xuống lấy đôi dép lê từ kệ giày đặt lên sàn: "Sao cậu lên đây được?"

Giang Thần Ngộ: "Đi thang máy lên."

Triển Cận không nhịn được cười, tựa vào cửa nhìn cậu thay giày, rồi bảo lần sau đến thì cứ gọi cho hắn.

Giang Thần Ngộ nghĩ có lần sau hay không còn phải nói lại.

Sau vài giây, cậu mới phản ứng lại câu hỏi trước đó của Triển Cận. Tòa nhà này có bảo vệ gác cổng, không có thẻ thì không vào được.

Cậu ngồi dậy, hắng giọng nói: "Có người vừa ra ngoài, tôi tranh thủ vào theo."