Giọng nói của cậu thật đáng thương, phối hợp với gương mặt hoàn mỹ thoát tục trông chẳng khác gì bông hải đường thanh khiết giữa tuyết trắng, khiến A Nhàn khó lòng cự tuyệt.
Cô thở dài, cảm thấy buồn cười trước suy nghĩ của mình. Thật ra, cô chỉ đơn giản ra ngoài để vui chơi, không có ý định tìm tình nhân hay gì cả. Thế mà Sở Tự lại lộ rõ ý định quyến rũ, làm cô không biết phải đáp lại thế nào.
“Cậu đang nói gì thế? Đừng đùa với tôi nữa.” Cô nhăn mặt.
“Đã muộn rồi, tôi phải về đây.”
Sự kiện lần trước khiến Thẩm Dục đã thiết lập giờ giới nghiêm cho cô, yêu cầu phải về nhà trước mười giờ tối, nếu không sẽ tự chịu hậu quả. Cô không biết hậu quả là gì nhưng cũng chẳng tò mò mà muốn thử.
Sáng nay, đơn ly hôn cũng đã được thư ký của Thẩm Dục gửi đến, cô đã ký rồi, giờ chỉ chờ hắn về là xong chuyện.
Sau đó, cô sẽ không cần chịu đựng những chuyện rắc rối vô lý nữa.
Cô vừa xoay người định rời đi thì Sở Tự chần chừ một lúc, cuối cùng can đảm bước lên từ phía sau ôm lấy cô.
“Chị… thật sự không thể sao?”
“Tôi đã nói rồi, không cần báo đáp gì cả. Nếu cậu thật sự thấy áy náy thì trả lại tôi cái váy này là được rồi.” Giọng cô lạnh lùng, nhưng thật ra ý chí của cô đang dần dao động, lòng kiên định mong manh cũng bắt đầu lung lay.
Tất cả đều là tại tên tiểu mỹ nam này, với biểu cảm quản lý quá mức hoàn hảo, có thể vô tình mà cũng có thể là quá khéo léo, khiến cô khó mà cưỡng lại được.
Cô tự nhủ trong lòng rằng mình chỉ đơn thuần muốn vui chơi chứ không phải đi nɠɵạı ŧìиɧ! Nhưng ánh mắt quyến rũ đầy kiên quyết của cậu khiến cô cảm thấy như mình đang đứng bên bờ vực nguy hiểm vậy.
“Chị, không phải thế đâu. Váy em sẽ trả, nhưng em thật lòng muốn được ở bên chị…”
A Nhàn giật mình, vội quay người bịt miệng cậu lại, mặt đỏ lựng: “Tôi đã kết hôn rồi!”
Sở Tự dịu dàng gỡ tay cô xuống rồi nói khẽ: “Em biết mà, nhưng nếu chị muốn, em tình nguyện làm người thứ ba của chị.” Cậu nói rồi nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay cô một nụ hôn mềm mại, như muốn thử thách, cũng như để thể hiện sự chân thành không thể kìm nén.
A Nhàn cảm thấy mình sắp phát điên lên mất.
Cô rất chắc rằng mình chỉ muốn ra ngoài vui vẻ, không phải để bị cám dỗ đến mức này!
Sở Tự ôm chặt cô hơn, hành động càng thêm táo bạo, cậu nhẹ nhàng đặt môi lên vành tai cô, từng cử chỉ đầy mê hoặc. Ngay cả khi đôi tai của cậu đỏ bừng lên, từng động tác lúng túng vẫn đầy khát khao không giấu diếm. Cậu cúi đầu ghé sát bên cô rồi khẽ gọi:
“Chị, đừng nghĩ đến ai khác nữa nha, chỉ cần nghĩ đến em thôi.”
Ngay sau lời nói, một nụ hôn vụng về nhưng đầy chân thành của cậu đã chặn đứng mọi lời từ chối của A Nhàn.
Có điều, sao lại mang chút bá đạo thế này? Khác với vẻ ngoan ngoãn mà cô từng tưởng tượng về cậu quá.
Đây là phòng thay đồ, tuy thuộc khu vực VIP kín đáo, không ai được phép vào nếu chưa được cho phép, nhưng A Nhàn vẫn có giới hạn của mình.
Sau nụ hôn vừa rồi, cả hai đều thở hổn hển. Lấy lại được chút sức lực, cô lập tức đẩy nhẹ Sở Tự ra.
“Chị…” Sở Tự bị đẩy ra, gương mặt ngỡ ngàng và có chút ấm ức, ánh mắt đỏ hoe tựa chú thỏ nhỏ xinh xắn, lại còn kèm theo phản ứng sinh lý mơ hồ đầy mâu thuẫn.
“Cậu muốn làm chuyện xấu ngay ở đây sao?” A Nhàn ngồi dậy, giọng đầy chế giễu.
“Chị…” Sở Tự chẳng hiểu cô đang nói gì.
Kết quả là, A Nhàn bảo cậu rằng cô có thể bao nuôi cậu, nhưng những chuyện thân mật hơn thì đợi đến khi cô ly hôn đã rồi tính. Sở Tự vui mừng đến không dám tin, mừng đến phát điên. Cậu chưa cần làm gì mà đã khiến cô muốn ly hôn với chồng rồi!
---
Tại sân bay thủ đô, Thẩm Dục vừa trở về sau bốn ngày công tác, lòng như lửa đốt chỉ mong nhanh chóng về lại Bắc Kinh. Sống hơn ba mươi năm, lần đầu tiên hắn mới hiểu được cảm giác vấn vương và mong ngóng là thế nào. Những ngày xa cách, hắn ăn không ngon, ngủ không yên, trong đầu luôn nghĩ đến cô. Hắn đã suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của họ và ngày càng nhận ra rõ ràng rằng, điều hắn muốn chính là cô, chỉ duy nhất cô mà thôi. Ý tưởng ấy khiến hắn vừa nghĩ đến đã cảm thấy tim đập rộn ràng, lòng ngập tràn hạnh phúc.